_[ Chương 16 ]_

689 40 1
                                    

Đến tối mịt mù, Tiêu Chiến tự thân xuống bếp nấu ăn, vì hôm nay cũng xem như là ngày đặc biệt, lần đầu tiên người yêu anh đến vậy nên sẽ không làm cậu ấy thất vọng. Trong nhà Tiêu Chiến kỳ thực sẽ không bao giờ thiếu thốn thứ gì cả, luôn luôn chu toàn về mọi vấn đề, không bao giờ để bản thân phải cảm thấy khó chịu. Và nếu nói thẳng thì, không được ăn món Tiêu Chiến nấu, cả đời nuối tiếc, hối hận.

Tiêu Chiến cẩn thận từng chút điêu luyện thái xắt thức ăn, không nhìn ra được sự mất tập trung trong công việc. Một khi đã đảm nhận hay chấp nhận yêu cầu gì, anh không bao giờ có thái độ lơ là dù chỉ là việc nhỏ nhặt nhất. Ấy thế mà hôm nay xem như phá lệ đi, bởi vì từ phía sau chính là vòng tay mạnh mẽ, cường lực của ai kia ôm chặt lấy không buông. Hai tai thỏ con hồng hồng lên đôi chút, cả người nóng ran không chịu được, anh quay mặt lại trách móc :

_ Không được. . . Cậu mau ra kia đi. Tôi sẽ mất tập trung.

_ Hử?. Là yêu tôi quá rồi nên không chú tâm được?. _ Cậu dựa hẳn cằm chính mình lên vai anh, mặc người trong lòng đã như muốn bị nấu chín thành tôm luộc rồi, vẫn không ngừng trêu chọc.

_ Cậu. . . Đừng có lúc nào cũng cứ bắt nạt tôi hết. _ Miệng vừa tiếp chuyện nhưng tay vẫn không ngừng hoạt động chuyên nghiệp của mình lại.

_ Đâu có bắt nạt. Hôm nay tôi thê thảm thế này, đều chỉ muốn anh truyền năng lượng. _ Vương Nhất Bác thành công chọc Tiêu Chiến phì cười rõ tiếng, từ khi nào mà cậu chàng này lại trở thành đứa trẻ lớn xác thích dựa dẫm vào anh thế này.

_ Ra kia ngồi chờ tôi đi. Đừng quậy.

_ Hôn một cái. _ Vương Nhất Bác chu chu môi làm vẻ mặt khả ái hết mức, hại tim Tiêu Chiến nảy lên từng hồi, không thể nào cưỡng lại được sức hút phát ra từ người này, kiểu gì cũng khiến anh phải ngây ngốc.

_ Không thích. _ Tiêu Chiến trong lòng bối rối nhưng miệng vẫn cứng rắn từ chối không cần nhìn cậu lần nào. Ngại muốn tắt thở.

_ Không nghe lời. _ Vương Nhất Bác tuy bực bội nhưng vẫn cúi xuống hõm cổ anh cắn lấy một cái cho hả giận rồi bỏ đi ngay tức khắc.

_ A. . . Cậu mau đi tắm. _ Tiêu Chiến kêu lên một tiếng gợi cảm hại toàn thân Vương Nhất Bác cứng đờ, sau đó cậu nhếch môi cười không rõ ý tứ.

_ Tắm sạch tinh tươm để mang anh lên giường làm đến chết. _ Nói xong liền đút tay vào túi quần ngạo mạn bỏ đi. Chết tiệt, lúc nào cũng tuôn mấy lời xéo sắc như vậy hại anh mệt tim lắm có biết hay không chứ.

Đến cùng, sau một khoảng thời gian khá lâu lắc, Tiêu Chiến cũng đã hoàn thành được bữa cơm tối nhìn đâu cũng thấy ngon lành đáng kinh ngạc. Vương Nhất Bác lúc này cũng vừa từ tầng trên nhà anh bước xuống. Tiêu Chiến nghe tiếng động ngước lên nhìn liền chết trân tại chỗ. Cậu không mặc thứ gì, trên người chỉ độc một chiếc khăn tắm vừa phải quấn quanh hông. Mái tóc ướt đẫm rũ xuống mi mắt, đầu lắc qua lắc lại làm từng giọt rơi xuống thân thể cường tráng, đầy đặn, đến nỗi không có chỗ chê cười. Gương mặt sắc sảo đến từng đường nét nghiêng đầu sang nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngất ngây liền mãn nguyện cười cợt :

_ Gì chứ anh mê luyến tôi đến mức này luôn rồi?. _ Giọng điệu mang theo hơi thở nóng vì vừa tắm xong nên khàn đi đôi chút.

_ Ai. . . Ai nói, nằm mơ đi. _ Tiêu Chiếm xấu hổ cúi mặt xuống bàn, tay chân lọng cọng không biết nên làm gì nữa.

Đến lúc Vương Nhất Bác xuất hiện ngay bên cạnh, Tiêu Chiến giật mình hốt hoảng muốn chạy đi chỗ khác. Hai tay tự động đưa lên che kín mít đôi mắt long lanh nước. Cậu nhẹ nhàng tiến đến, hôn vào má người rụt rè này một cái thật lớn rồi cũng chính mình đưa tay lên kéo tay anh xuống. Anh lại nhanh chóng cúi gằm mặt xuống không nói lời gì. Người này quả thực là đáng yêu đến chết đi được, dễ nhìn cực kì và đặc biệt là rất dễ trêu ghẹo.

_ Này, đáng yêu lớn.

Vương Nhất Bác hất mặt gọi, hai tay vẫn luôn nắm chặt lấy tay anh không buông. Tiêu Chiến nghe thấy liền nhắm tít mắt lại, thật là không muốn nghe, cũng không muốn nhìn mà, vạn lần mau tránh xa anh ra một chút, hơi thở cũng đã dần dà theo chiều hướng hỗn loạn muốn ra nước mắt.

_ Không nghe lời thì đừng trách. . .

Vương Nhất Bác di dời đến hôn lên khắp nơi trên gương mặt như tượng tạc của anh, đã vậy còn nắm lấy hai tay người ta không cho chống cự. Tiêu Chiến quả thực không chịu nổi nữa, anh đành quỳ sụp xuống đất, bằng mọi cách muốn né con người đáng phê phán này ra.

_ Cậu cút ra chỗ khác mau lên. Đi mặc quần áo chỉnh tề lại cho tôi. _ Ngay cả sức lực ngăn cản còn không có, đành phải gằn giọng trừng mắt ấm ức quát.

_ Ngại cái gì?. Lúc nãy còn nhìn rất mê mẩn cơ đấy. _ Nói thì nói cũng không nỡ trêu chọc thêm, liền nới lỏng lực một chút cũng vì thấy hai cổ tay đã hơi ửng lên rồi.

_ Cậu biến mau. Tôi đi ăn trước.

Tiêu Chiến bực tức giằng tay ra khỏi đi đến bàn ăn, nghiến răng không để ý đến ai kia đang cười thầm cười trong lòng. Đúng thật, bản thân cậu không bao giờ là chọn sai người cả. Ở người này, cái gì cũng thật hoàn hảo và đáng để được khen ngợi, và được nhất chính là lúc nào cũng cứng không xong, chỉ biết mềm mỏng mà đối đãi với cậu đến mức bị trêu đến thẹn thùng, sợ hãi.

[Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến] - [Vì Yêu Mà Đau Thương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ