Chương 10: Trẻ nhỏ hư, cần phải dạy bảo nhiều!

6.8K 512 68
                                    

La Tại Dân đứng trước quầy sách tham khảo, cảm thấy não của mình như bị ai đó đánh mạnh mấy cái.

'Nhiều như thế này, em đâu biết chọn cái nào!'

Lý Đế Nỗ ở bên cạnh xoa đầu, lấy bừa mấy cuốn sách best-seller rồi nắm tay em dắt ra quầy thu ngân.

'Mua sách là phụ, kiếm cớ gặp em mới là lý do chính.'

Cô thu ngân nhìn xuống phía dưới hai bàn tay đan chặt vào nhau, mỉm cười một cái đầy ẩn ý. Lý Đế Nỗ cũng không buồn quan tâm, rút thẻ trong ví ra, vẫn cứng rắn nắm chặt tay không buông.

'Hai người thực sự rất đẹp đôi.'

Lúc nhận lấy bọc sách trên quầy, cô thu ngân liền khẽ nói thêm một câu.
Hai gò má La Tại Dân dần đỏ lên vì ngượng, chân rảo bước thật nhanh để đi ra ngoài, dù sao ở đây cũng là nhà sách lớn, nhỡ có ai bắt gặp thì lại không hay.

'Cô ấy khen chúng ta đẹp đôi!'

'Tức là nhìn chú cũng không già lắm, nhỉ?'

La Tại Dân lại bĩu môi, bày ra vẻ mặt khinh thường, ngón tay đặt ở hông Lý Đế Nỗ nhéo mạnh một cái thị uy sức mạnh.

'Chú, mẹ nhắn tin lát nữa cùng về ăn cơm!'

'Được.'

Lý Đế Nỗ tuỳ ý khởi động xe, nhưng không di chuyển mà chồm người sang phía La Tại Dân, bắt ép hôn môi một trận. Nói là 'bắt ép' thì cũng không đúng, vì La Tại Dân rất hưởng thụ nụ hôn này, nhưng cũng lo sợ sẽ có người bắt gặp, hoàn toàn để mặc Lý Đế Nỗ chủ động chiếm lấy.

'Ngày mai chú sẽ đem xe đi thay sang kính đen.'

'Để làm gì?'

'Thì để em không còn lo sợ nữa.'

Dứt lời liền chuyển sang cắn mút vành tai của La Tại Dân, cái lưỡi hư hỏng như muốn liếm trọn đôi tai ướt át, bàn tay cũng lần mò xuống phía dưới một chút, xoa xoa chiếc bụng mềm. La Tại Dân cảm thấy máu nóng dồn lên đỉnh đầu, toàn thân khắp nơi đều ngứa ngáy muốn được chạm vào, bản thân mình cũng chủ động nâng hông lên cọ xát.

Giữa lúc La Tại Dân đang chìm đắm trong khoái cảm thì Lý Đế Nỗ vội tách ra, chỉnh sửa quần áo lại chỉnh tề rồi nghiêm túc lái xe, để cho La Tại Dân bên cạnh tức giận một phen.

Còn tưởng đâu là sắp đè người ta ra mà làm luôn á!

La Tại Dân vẫn giữ nguyên nét mặt giận dỗi đó đến khi về nhà, một lời cũng không thèm nói chuyện với Lý Đế Nỗ.

'Hai đứa vào rửa tay rồi ăn cơm!'

Tiếng mẹ vọng ra từ trong nhà, La Tại Dân chạy vội vào trước, để Lý Đế Nỗ đi lững thững phía sau.

'Không phải con thích cá kho sao, Đế Nỗ, ăn nhiều một chút!'

'Mẹ, con trai mẹ không thích ăn cá!'

'Nói năng linh tinh, Đế Nỗ đến dạy kèm con học đấy!'

'Mẹ một chút cũng không thương con!'

Lý Đế Nỗ nhìn một màn đối đáp không ai nhường ai trên bàn ăn, giơ bàn tay lớn lên xoa đầu con thỏ nhỏ.

'Tại Dân vẫn còn bé, nhỉ?'

Ánh mắt yêu chiều phát ra từ Lý Đế Nỗ trong mắt mọi người là tình thương, còn đối với cả hai lại là một loại tình cảm thầm kín khác.

'Em mới không thèm nói chuyện với chú!'

Bố La Tại Dân đẩy đẩy gọng kính trên mặt, tỏ vẻ ngạc nhiên.

'Từ bé đến lớn lúc nào cũng nghe lời Đế Nỗ mà, sao hôm nay lại giận dỗi rồi?'

'Hôm nay em ấy đòi ăn kem, nhưng con không cho!'

'Trẻ nhỏ hư, cần phải dạy bảo nhiều!'

Bàn tay Lý Đế Nỗ ở dưới gầm bàn thò qua đùi La Tại Dân, lén xoa bóp một cái khiến La Tại Dân giật mình, xém chút nữa làm rơi cả đôi đũa trên tay.

'Lần sau nếu Tại Dân ngoan, chú sẽ cho em loại kem khác, ngon hơn nhiều!'

Hai gò má La Tại Dân đỏ bừng, em mười tám tuổi rồi, sao lại không hiểu ẩn ý trong câu nói đó chứ!

'Thôi hai đứa ăn nhanh đi rồi còn lên học bài. Để đấy cho cô chú dọn, nhé!'

La Tại Dân tất nhiên chẳng còn gì để nói, ăn một mạch liền ba bát cơm rồi chạy thẳng lên lầu, bầu không khí ngột ngạt ở đây như muốn giết chết em vậy.

Special Relationship, Special Person - Chuyện của Chú và Em /nomin/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ