"Con cũng không thích phụ nữ!"
La Mã Khắc cuộn tròn nắm tay siết chặt lại, không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt bố mẹ.
"Mã Khắc, ngay cả con cũng...?"
"Con xin lỗi, thật sự xin lỗi..."
Điện thoại trong túi quần rung lên, La Mã Khắc mở ra, sau đó nhanh chóng vuốt ve màn hình đầy dịu dàng rồi cất vào lại trong túi, không dám trả lời tin nhắn.
"Anh Mã Khắc, tối nay anh có bận gì không ạ, Đông Hách muốn gặp anh!"
"Hôm nay là ngoại lệ, nhớ anh Mã Khắc nhiều lắm luôn đó nha~"
Kèm theo tin nhắn là hình ảnh Lý Đông Hách cuộn tròn người trong chăn, chỉ để lộ ra hai cặp mắt tròn xoe nhìn hệt như một chú gấu nhỏ.
"Mã Khắc, Tại Dân, hai đứa lên phòng đi!"
"Còn Đế Nỗ, phiền con thu xếp tất cả đồ đạc của Tại Dân chuyển về đây giúp bác!"
"Hai bác cần thời gian để suy nghĩ thêm..."
Người phụ nữ trung niên thở dài một hơi chất chứa đầy gánh nặng, lúc đứng lên quay đi còn có chút choáng váng, phải vịn vào tường để đứng vững.
Lý Mã Khắc xoay người bước lên bậc thềm cầu thang, đi ba bước cuối cùng không nhịn được mà quay lại lên tiếng, thậm chí giọng nói còn trầm ổn hơn ngày thường rất nhiều.
"Con không sai, Tại Dân cũng không sai. Vốn dĩ con xin lỗi là vì không thể báo đáp công ơn sinh thành của bố mẹ theo cách bố mẹ muốn, không thể đáp ứng kì vọng của bố mẹ."
"Yêu một người khác với phần còn lại của thế giới chưa bao giờ là chuyện đáng phải xin lỗi cả!"
Nói rồi thẳng chân rời đi, không ngoáy đầu lại phía sau thêm lần nào nữa.
"Chú..."
La Tại Dân vẫn im lặng không dám lên tiếng, bàn tay từ lúc nãy đến giờ vẫn được bao bọc trọn vẹn bởi người lớn tuổi hơn, vô cùng ấm áp.
"Em cứ lên với Mã Khắc đi!"
"Đừng lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi..."
Nói rồi Lý Đế Nỗ quay sang ôm La Tại Dân vào lòng, hít hà mùi hương trên người em lần cuối, khẽ thủ thỉ.
"Tin chú, được không?"
La Tại Dân bỗng dưng cảm giác cay xè hai bên mắt, trước khi nhận thức được việc mình đã yêu người trước mặt, vẫn cứ mang theo ảo mộng về một tình yêu màu hồng vô cùng đẹp đẽ, đến lúc đối diện trực tiếp với nó một cách chân thực rồi mới biết, vốn dĩ có việc bình yên là vì người kia đã thay mình che đi hết bão giông.
"Tại Dân, mau lên!"
Nghe tiếng thúc giục từ phụ huynh, La Tại Dân vội gật đầu rồi buông ra, cảm thấy người kia vẫn cố níu lấy mu bàn tay của mình xoa nhẹ.
"Chú về đây! Tại Dân ở nhà ngoan nhé?"
La Tại Dân vẫn gục đầu xuống, cả người run lên không nói được câu nào.
Đến tận lúc đã vào phòng, nước mắt của La Tại Dân vẫn không ngừng rơi. La Tại Dân đứng bên cửa sổ nhìn xuống bóng lưng người kia rời đi, cảm giác mất mát chưa bao giờ có. Cánh tay đang mở cửa xe bỗng dưng khựng lại, Lý Đế Nỗ hướng mắt lên phía phòng em, tay rút điện thoại ra gõ gì đó.
Quả nhiên điện thoại của La Tại Dân liền rung lên thông báo có tin nhắn mới.
"Đừng khóc nữa, mè nheo xấu xí lắm đó!"
La Tại Dân bĩu môi, lấy hai tay quệt đi nước mắt. Kí ức ngày xưa lại ùa về trong tâm trí La Tại Dân, cái lúc em và chú vẫn chưa nhận ra tình cảm của đối phương, lúc chú nói rằng sẽ chờ câu trả lời của em, khoảnh khắc em đột ngột tỏ tình với chú, "chúng ta hẹn hò đi!" vì lo sợ rằng chú sẽ bị người khác cướp mất. Nghĩ đến đây La Tại Dân bỗng nhiên lại càng muốn khóc to hơn nữa, nhưng vẫn cứng rắn cố nặn ra một nụ cười.
"Em xấu xí thì chú dám đi tìm người khác chắc?"
"Sẽ không!"
"Cả đời này mãi ở cạnh em, Tại Dân!"
——
La Mã Khắc bên này thả cả người mình trên giường, đôi mắt vẫn chỉ chăm chăm nhìn người trên màn hình điện thoại. Lý Đông Hách đợi quá một tiếng đồng hồ mà không thấy hồi âm tin nhắn, cuối cùng quyết định gọi điện trực tiếp.
Biết là chẳng thể trốn tránh được thêm nữa, La Mã Khắc rốt cuộc cũng nhấc máy.
"Anh Mã Khắc, anh bận lắm sao?"
La Mã Khắc không đáp, chỉ ậm ừ trong cuống họng, nghe giọng nói lém lỉnh của người kia vang lên từng hồi.
"Đông Hách nhắn mấy tin liền mà không thấy anh trả lời..."
"Hay là Đông Hách bám theo anh nhiều quá nên anh cảm thấy phiền ạ...?"
Giọng nói rõ ràng là vô cùng tủi thân, La Mã Khắc lần đầu tiên chứng kiến mặt này của Lý Đông Hách có chút hốt hoảng, cảm giác như mình vừa phạm phải đại tội gì đó, xứng đáng bị đày xuống địa ngục.
"Không phiền, Đông Hách, em đừng hiểu lầm!"
"Anh chỉ là... chỉ là..."
La Mã Khắc lắp bắp hồi lâu vẫn không thể nói thành một câu hoàn chỉnh.
"Nếu như anh có phiền muộn gì thì có thể nói với Đông Hách, hoặc không."
"Đông Hách không muốn ép anh nói, nhưng Đông Hách cũng không muốn thấy anh chịu khổ sở một mình."
"Là vì Đông Hách thích anh, vô cùng thích anh Mã Khắc!"
"Anh muốn ôm em!"
Một hồi lâu sau La Mã Khắc mới lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên lặng.
"Muốn ở bên Đông Hách đến hết cuộc đời, dù rằng có vẻ bây giờ vẫn còn quá sớm để nói câu này, nhưng anh vẫn hi vọng như vậy."
"Muốn ôm lấy em đến cả kiếp sau."
![](https://img.wattpad.com/cover/217160066-288-k480557.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Special Relationship, Special Person - Chuyện của Chú và Em /nomin/
Fanfic'𝓛𝓸𝓿𝓮 𝓱𝓪𝓼 𝓷𝓸 𝓪𝓰𝓮, 𝓷𝓸 𝓵𝓲𝓶𝓲𝓽; 𝓪𝓷𝓭 𝓷𝓸 𝓭𝓮𝓪𝓽𝓱.' viết cho jenoxjaemin. author: naumestars tất cả mọi thứ trừ những câu chữ đều không thuộc về mình. vui lòng không re-up trước khi được sự đồng ý của mình. ---------- follow, vot...