Hôm nay là một ngày cuối tuần rảnh rỗi hiếm hoi, Lý Đế Nỗ chỉ mong được yên ổn trải qua cùng em.
'Tại Dân chưa dậy hả bác?'
'Ừ đêm qua chắc học bài hơi muộn.'
Vòi xịt tưới cây trên tay ba của La Tại Dân bỗng khựng lại, kéo áo Lý Đế Nỗ ra một góc sau vườn thì thầm.
'Đế Nỗ, dạo này con có bận chuyện gì không?'
'Đến kèm Tại Dân học một chút đi.'
'Nó đối với gia sư nào cũng chẳng thèm nghe lời, từ bé đến lớn nó chỉ nghe lời mỗi mình con thôi.'
'Nếu con bận rộn thì để bác tìm cách khác, chứ năm 12 rồi, bác lo đến ngủ không được.'
Trong bụng Lý Đế Nỗ như mở cờ, nhưng lại không dám thể hiện quá lộ liễu.
'Con chỉ sợ Tại Dân ngại...'
'Bác cũng nói với nó rồi, nhưng nó lại e con bận rộn, sợ ảnh hưởng đến con, nên bác mới muốn hỏi con một chút.'
'Nếu được thì cứ cho nó qua chỗ con ở, dù sao bên đó cũng gần trường học hơn ở đây!'
Lý Đế Nỗ có hơi kinh ngạc ngoài dự kiến, hôm nay thực sự là anh đi chân phải xuống giường đúng không?
'Vậy để con hỏi ý kiến Tại Dân xem sao!'
Dứt lời Lý Đế Nỗ chạy thẳng lên phòng tầng hai, trực tiếp mở cửa.
La Tại Dân vùi mình trong chăn, nằm úp sấp trên giường, ngủ đến không biết trời đất.'Tại Dân, dậy thôi!'
Người trên giường vẫn nằm bất động.
'Đã hứa hôm nay đi chơi cùng chú mà!'
'Tại Dân?'
Lý Đế Nỗ tiến lại gần lật chăn ra, dùng tay vỗ nhẹ lên mông một cái. Cặp mông căng tròn lấp ló sau lớp vải quần ngủ khiến Lý Đế Nỗ không kiềm lòng được mà vỗ thêm mấy cái nữa.
'Đau...'
La Tại Dân từ trong chăn ló đầu ra khẽ nhăn nhó, nhìn thấy Lý Đế Nỗ chân mày liền giãn ra không ít, nhưng vẫn không có ý định rời khỏi giường.
'Chú~'
La Tại Dân dùng giọng mềm xèo mới ngủ dậy mà gọi, người cũng tự động cuộn tròn như mèo bông chui vào chăn, gối đầu lên đùi Lý Đế Nỗ.
Mặc dù trong lòng liên tục kêu gào Lý Đế Nỗ phải mau đẩy La Tại Dân ra, giục em mau thức dậy đi thôi, nhưng cuối cùng vẫn bất động như cũ, bàn tay giơ lên không trung rốt cuộc lại hạ xuống trên cặp má mềm của La Tại Dân xoa xoa.
'Đêm qua học muộn lắm sao?'
'Ba giờ sáng...'
'Vậy ngủ thêm một chút nữa, chiều đi xem phim cũng không muộn.'
'Quả nhiên, chú Đế Nỗ là tốt nhất!'
Mí mắt La Tại Dân nặng trĩu cũng từ từ khép lại, mà Lý Đế Nỗ vẫn giữ nguyên tư thế đó, chẳng qua là La Tại Dân được một bước lại tiến một bước, vòng tay ôm chặt lấy hông của Lý Đế Nỗ không động đậy.
Một buổi sáng cuối tuần cứ thế lặng lẽ trôi qua trong gian phòng đơn nhỏ. Bình yên, ấm áp, giá như có thể mãi như này thì tốt biết bao.
Tận lực che giấu tình cảm, nhưng chẳng thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Special Relationship, Special Person - Chuyện của Chú và Em /nomin/
Fanfic'𝓛𝓸𝓿𝓮 𝓱𝓪𝓼 𝓷𝓸 𝓪𝓰𝓮, 𝓷𝓸 𝓵𝓲𝓶𝓲𝓽; 𝓪𝓷𝓭 𝓷𝓸 𝓭𝓮𝓪𝓽𝓱.' viết cho jenoxjaemin. author: naumestars tất cả mọi thứ trừ những câu chữ đều không thuộc về mình. vui lòng không re-up trước khi được sự đồng ý của mình. ---------- follow, vot...