Chương 22: Muốn hôn một chút

7.4K 405 21
                                    

La Mã Khắc toàn thân tiêu sái sải từng bước dài bước qua cửa máy bay, đứng nhịp chân chờ lấy hành lý.

'Tao và Tại Dân ở cổng số 3.'

La Mã Khắc đáp lại tin nhắn hai chữ 'OK' rồi nhanh chóng rời đi. Về thăm nhà, cũng tiện nghỉ ngơi một tháng xốc lại tinh thần sau chuỗi ngày dài lao đầu vào công việc.

'Anh!'

La Tại Dân từ phía xa đã trông thấy bóng dáng quen thuộc vội chạy lại ôm một cái, bất chấp cái mông hôm qua bị đâm đến sưng tấy. Đã mấy năm rồi cơ chứ, La Mã Khắc trông cũng không khác gì mấy, chỉ là bộ dạng có chút trưởng thành hơn.

'Người ngoài trông thấy lại tưởng em quý anh lắm!'

'Xì, quà Canada của em đâu?'

'Không có!'

'Chú Đế Nỗ, chúng ta đi về thôi, để anh Mã Khắc tự đón taxi về nhà là được rồi!'

La Tại Dân có chút phụng phịu, quay ngoắt lưng choàng tay Lý Đế Nỗ kéo đi.

'Tại Dân, được lắm, nhanh thế đã biết chọn người khác làm anh trai rồi!'

Lý Đế Nỗ buồn cười nhìn hai anh em đấu khẩu nhau, vỗ vai ra vẻ an ủi La Mã Khắc rồi cùng nhau lên xe đi về nhà.

'Đi đường xa có mệt lắm không? Mau thu dọn một chút rồi ăn cơm!'

'Đế Nỗ, con cũng ở lại ăn đi!'

'Công ty con có chút việc, cô chú cứ dùng bữa đi ạ, ngày mai con lại ghé!'

'Được rồi, vậy mau đi kẻo trễ!'

La Tại Dân vừa kéo vali lên lầu vừa hóng hớt tình hình, nghe câu được câu mất, chỉ biết là người kia sắp rời đi, liền quẳng vali của Mã Khắc giữa đường không thương tiếc rồi chạy ra cổng theo.

'Con để quên điện thoại trên xe chú Đế Nỗ!'

La Tại Dân chạy theo kịp đến nơi, Lý Đế Nỗ chỉ mới khởi động xe chứ chưa lăn bánh, La Tại Dân kịp thời chui vào, kéo vạt áo Lý Đế Nỗ lại gần hôn môi quấn quýt.

'Chắc tối nay em không về cùng chú được.'

'Chú biết, nhưng sao lại chạy ra đây?'

'Muốn hôn một chút, liền nói dối để quên điện thoại!'

Lý Đế Nỗ xoa đầu người trước mặt, lại tiếp tục cuốn em vào một nụ hôn mãnh liệt khác, hai đầu lưỡi quấn quýt nhau, khoé miệng còn chảy ra chút nước bọt theo.

'Được rồi, em vào đi!'

'Ngày mai nhớ sang đón em về nhà...'

'Ai không biết còn tưởng em chuyển hộ khẩu sang nhà chú rồi đấy!'

'Chú cho phép thì em lập tức chuyển!'

La Tại Dân có chút không nỡ chia tay, đúng là yêu đương vào tâm trạng liền nhạy cảm sáng nắng chiều mưa, chỉ rời xa nhau một ngày cũng cảm giác không thở nổi.

'Vào nhà đi, kẻo mọi người lại hỏi!'

Mấy ngón tay đang đan chặt cuối cùng cũng tách ra, La Tại Dân lê bước vào trong nhà, nhìn bộ dạng La Mã Khắc ngồi trên sopha cười nham nhở như một con khỉ liền nảy sinh chán ghét, đá mông một cái.
Rõ ràng là bằng tuổi nhau, nhưng Lý Đế Nỗ trầm ổn, còn La Mã Khắc lại giống như một đứa trẻ cần được chăm sóc vậy.

Trứng rán không xong, cơm nấu cũng nhão nhoét, thậm chí đến món đơn giản nhất là mì gói nấu cũng không ra hồn.
Người như vậy, cần hẹn hò một người đảm đang ở bên cạnh để nấu ăn cho qua ngày.

Đảm đang à, La Tại Dân liền nghĩ ngay đến một người.

Special Relationship, Special Person - Chuyện của Chú và Em /nomin/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ