Chương 29: Thích súp bánh cá hay thích em?

5.7K 391 17
                                    

Lý Đông Hách gọi một dĩa bánh gạo cay, còn dặn cô bán hàng thêm nhiều ớt khiến mặt La Mã Khắc ngày càng tái nhợt đi.

Vì La Mã Khắc không ăn được đồ cay!

'Anh Mã Khắc?'

Nhìn La Mã Khắc thẫn thờ không buồn động đũa, Lý Đông Hách có chút không vui.
Rõ ràng là rủ người ta đi ăn, nhưng rốt cuộc lại trưng ra bộ mặt chán nản kia, thật sự khiến người ta phải ngẫm nghĩ!

'Chúng ta đi về được không, muộn rồi!'

'À ừm... Vậy để anh đi lấy xe!'

Trên mặt Lý Đông Hách viết sẵn hai chữ 'đang giận' in hoa nét đậm gạch chân, thế nhưng La Mã Khắc làm gì có kinh nghiệm yêu đương, một chút cũng không nhìn ra.
Chỉ đến khi tiếng đóng cửa xe vang một tiếng 'rầm' thật mạnh của Lý Đông Hách mới khiến La Mã Khắc ngộ ra một ít.

'Đông Hách?'

'Dạ? ('へ'*)ノ'

'Đông Hách đang giận anh hả?'

'Không có! ( ∙̆.̯∙̆)'

'Rõ ràng là đang giận anh...'

'Đông Hách nói đi, anh sai ở chỗ nào, nhất định sẽ sửa mà... ( •́ ̯•̀ )'

Nhìn vẻ mặt buồn xụ của người kia, Lý Đông Hách cuối cùng vẫn là không nỡ, quay mặt sang đối diện nói rõ từng chữ.

'Lần sau anh đừng có rủ Đông Hách đi ăn nữa!'

'Bộ đi ăn với Đông Hách khiến anh chán đến vậy hả?'

'Không có mà... Anh thích đi ăn với Đông Hách lắm luôn!'

'Một đũa cũng không gắp mà bảo thích!'

'Đông Hách...'

'Anh nói đi?'

'Thực ra... anh không ăn được đồ cay!'

'...'

'Nhưng Đông Hách yên tâm, nhất định anh sẽ tập ăn cay, lần tới nhất định sẽ ăn được bánh gạo cay mà Đông Hách thích!'

'...'

'Anh thề, Đông Hách tin anh nha, đừng giận anh nữa!'

Lý Đông Hách rốt cuộc thở dài lần thứ n trong ngày, đánh bộp một phát vào bả vai La Mã Khắc.

'Anh chính là bị ngốc hay gì?'

'Không ăn cay được thì cứ nói, im lặng như thế ai mà biết được!'

'Anh sợ Đông Hách buồn...'

'Buồn cái mông anh! Mau mau đi ăn cái khác, anh chắc cả tối nay cũng chưa ăn gì!'

'Không phải Đông Hách nói muộn rồi...'

Lý Đông Hách mất hết kiên nhẫn liền cắt ngang lời.

'Giờ đi không?'

'Đi!'

Một màn đấu khẩu nhanh chóng qua đi, cả hai yên lặng ngồi bên bờ sông súp bánh cá, hưởng trọn từng làn gió lạnh thổi vào.

'Đông Hách này!'

'Dạ?'

'Anh nói cho em nghe cái này, tuyệt đối đừng có bị sốc nhé!'

'Anh không thích ăn cả súp bánh cá hả?'

'Anh thích súp bánh cá, nhưng anh thích em hơn!'

Dù là đã được cảnh báo trước nhưng Lý Đông Hách đang húp nước súp cuối cùng vẫn bị sặc, khiến La Mã Khắc hốt hoảng đưa tay sang vuốt lưng.

'Đông Hách, anh xin lỗi...'

'Có gì cũng phải chờ Đông Hách ăn xong rồi hẵng nói có được không hả!!!'

Lý Đông Hách bất bình gào to lên, chuyện La Mã Khắc thích em rõ rành rành giữa ban ngày, ai nhìn vào cũng biết, chỉ là tự dưng tỏ tình thế này khiến Lý Đông Hách có chút bất ngờ.

'Vậy Đông Hách... có đồng ý không?'

'Không!'

La Mã Khắc một bộ dạng tủi thân quay lưng đi, biết là chỉ mới gặp nhau mấy lần thế nhưng vẫn không ngờ em lại thẳng thắn từ chối như vậy.

'Anh có đợi được không?'

'Hả?'

'Đợi Đông Hách thi đại học xong, đợi đến lúc đó.'

'Sợ lúc đó anh không còn ở đây nữa!'

'Nếu anh muốn nghe đáp án của Đông Hách thì  hãy ở lại, đừng đi nữa!'

Lý Đông Hách cầm tô súp cá đang ăn dở đưa lên miệng ăn nốt, mắt không dám nhìn vào La Mã Khắc.

'Đông Hách? Nhìn anh một chút được không?'

'Nếu anh ở lại, Đông Hách có thể sẽ đổi ý chứ?'

'Em...'

La Mã Khắc dùng hai bàn tay ấm lớn của mình bao bọc lấy hai gò má của Lý Đông Hách, ép buộc em xoay đầu lại nhìn thẳng vào mặt mình.

'Anh sẽ ở lại.'

'Đông Hách, anh sẽ ở lại.'

'Anh sẽ chờ em.'

If you promise to stay, I promise to never leave.

Special Relationship, Special Person - Chuyện của Chú và Em /nomin/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ