Chương 6: Là em đùa thôi

5.7K 537 9
                                    

Đầu óc La Tại Dân khựng lại một chút, não hoạt động tối đa công suất, nhưng thế nào cũng không hiểu được.

Đã trễ lắm rồi, 'gặp nhau một lát' là có ý gì chứ!

'Em... em...'

La Tại Dân đứng đó bối rối như gà mắc tóc, ấp úng không nói nên lời.

'Nếu Tại Dân mệt rồi thì để khi khác vậy, chỉ là chú muốn gặp em một chút.'

'...'

'Vậy thôi, chú cúp máy đây, Tại Dân học xong nhớ ngủ sớm nha.'

'Chú!'

'Hửm?'

'Khi nào chú đến thì gọi em, em ra ngay!'

'Tại Dân?'

'Em cho chú mười lăm phút thôi đấy! Trễ là em cho chú leo cây luôn!'

'Được!'

Lý Đế Nỗ không ngờ Tại Dân lại đồng ý, sốt sắng trả lời rồi cầm lấy chìa khoá xe ra về, đến nỗi đi cũng chuyển thành chạy. Còn La Tại Dân sau một màn hấp tấp đổi ý vừa rồi thì lại bứt rứt ngồi cắn móng tay đến nỗi rỉ ra một chút máu tươi, nhìn hình ảnh Lý Đế Nỗ ngồi làm việc mệt mỏi, chính mình hạ quyết tâm tiến lên phía trước một bước.

Tình yêu đôi khi rất đơn giản, nhưng cũng rất phức tạp, quan trọng là cả hai đều phải cùng hướng về nhau mà bước tới.

La Tại Dân nhận được tin nhắn báo đã tới nơi của Lý Đế Nỗ là vào khoảng mười phút sau, chân mang vội một đôi dép lê, khoác một chiếc áo mỏng rồi rón rén mở cửa trốn bố mẹ ra ngoài.

Lý Đế Nỗ đứng dựa vào thành xe trước cổng nhà, rít một điếu thuốc, La Tại Dân vì phải trốn bố mẹ mà tốc độ không được nhanh lắm, Lý Đế Nỗ có lẽ vì lạnh mà hai tai cũng đỏ ửng cả lên.

'Sao lại ăn mặc phong phanh vậy chứ?'

Hai đầu lông mày của Lý Đế Nỗ nhăn tít cả lại, cởi áo ấm của chính mình bọc La Tại Dân như cục bông gòn rồi nhét vào xe.

La Tại Dân hít một hơi trên áo, cảm nhận mùi bạc hà hoà cùng mùi thuốc lá, ghét bỏ cởi áo ra trả lại cho Lý Đế Nỗ.

'Em không thích mùi thuốc lá!'

'Tại Dân không thích, được, chú sẽ không hút thuốc nữa!'

Lý Đế Nỗ kéo cục bông gòn đang giận dỗi kia lại gần, vòng tay sang ôm trọn vào lòng, tay luồn vào mái tóc nâu mềm.

'Được sạc pin rồi!'

La Tại Dân thẹn quá hoá giận, đẩy đẩy Lý Đế Nỗ ra nhưng bất lực.

'Em có phải vitamin hay thuốc bổ gì của chú đâu chứ!'

'Ngoan, để chú ôm em một chút!'

Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, khoảnh khắc cả hai dựa vào nhau, thời gian như ngưng đọng cả lại.

La Tại Dân đưa tay lên xoa xoa gáy của Lý Đế Nỗ, tiện thể bóp nhẹ bả vai.

'Chú có mệt lắm không?'

'Chú vẫn còn sức chạy tới đây gặp em mà!'

Ngón tay La Tại Dân vẽ bừa mấy vòng tròn lên lưng Lý Đế Nỗ, giọng nói có chút tủi thân.

'Bây giờ chú cho em leo cây, sau này có bạn gái chắc chắn chú sẽ không thèm thương em nữa!'

'Ngốc, chú luôn thương Tại Dân mà!'

Bàn tay của Lý Đế Nỗ ở trên đỉnh đầu của La Tại Dân trượt xuống phía dưới, nâng cằm em lên đối diện với chính mình.

'Nếu chú có bạn gái, Tại Dân có giận không?'

'Giận chứ!'

Hai mắt La Tại Dân phủ đầy một lớp hơi nước mỏng, như sắp chực trào tới nơi.

'Giận thì có giận, nhưng em vẫn rất thích chú!'

'Haha, thích chú đến vậy sao? Hơn cả Mã Khắc?'

'Đương nhiên!'

'Trước giờ em vẫn luôn thích chú nhiều đến như vậy, nhưng chú không có thương em, cũng không có thích em!'

La Tại Dân cảm thấy mình bị điên thật rồi, sao lại rơi nước mắt cơ chứ!

'Tại Dân?'

Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống trên mu bàn tay của Lý Đế Nỗ, cả hai đều cảm thấy bối rối, bầu không khí trong xe cũng nghẹt thở đến kinh người.

'Rõ ràng là đang vui vẻ, em xin lỗi!'

'Là em đùa thôi, chú đừng để tâm!'

'Tại Dân!'

'Hửm?'

'Chú cũng... thích em!'

Một quả trứng gà cỡ lớn cũng có thể nhét vừa miệng La Tại Dân lúc này.

'Chú thật là nhạt nhẽo, trò đùa này kết thúc từ lúc nãy rồi cơ!'

La Tại Dân cố gượng cười haha ba tiếng, mông cũng tự động lùi về phía sau mấy phần.

'Em suy nghĩ kĩ rồi hẵng trả lời chú.'

'Chúng ta ở bên nhau đi, được không?'

La Tại Dân bây giờ cười không nổi nữa, mắt cũng không dám nhìn thẳng vào người đối diện.

'Chú biết, thích là một chuyện, ở bên nhau lại là chuyện khác!'

'Vậy nên suy nghĩ kĩ rồi hẵng trả lời, chú không ép em phải đồng ý ngay lập tức đâu.'

Lý Đế Nỗ nói rõ ràng từng chữ, kiên định, còn La Tại Dân thì chỉ muốn quay đầu bỏ trốn.

'Trễ rồi, em vào ngủ đi.'

'Chú lái xe về cẩn thận ạ.'

Dường như chỉ chờ đợi một câu này, La Tại Dân đáp lại rồi mở cửa chạy biến đi với tốc độ ánh sáng, để lại Lý Đế Nỗ thở dài thườn thượt.

Special Relationship, Special Person - Chuyện của Chú và Em /nomin/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ