Chương 30: Ngày sinh của ai?

5.8K 384 9
                                    

Chuyện La Mã Khắc bắt được việc Lý Đế Nỗ đã sớm cùng La Tại Dân ăn trái cấm là chuyện của một tuần sau đó.

La Tại Dân bước ra từ phòng tắm, hôm nay về nhà chơi một hôm, không cẩn thận mặc áo cổ rộng, bao nhiêu dấu hôn ở cổ và xương quai xanh đều lộ ra. La Mã Khắc chẹp miệng một cái, quả nhiên là yêu đương nồng nhiệt nhỉ!

Năm phút trôi qua, La Mã Khắc bắt đầu thấy có gì đó sai sai ở đây.

'Tại Dân, cho anh mượn nhờ điện thoại tí!'

'Xì, lại nhắn tin cho Đông Hách chứ gì!'

'Không... Anh chơi game!'

La Tại Dân cũng lười không thèm cãi vã, cầm điện thoại ném sang người Mã Khắc rồi trực tiếp đi vào giấc ngủ sâu.

La Mã Khắc lén lút ấn vào mục tin nhắn, màn hình hiện lên hộp thoại yêu cầu nhập mật khẩu. La Mã Khắc suy nghĩ cẩn thận một chút, nhấn ngày sinh của La Tại Dân.

Không đúng!

Ngày sinh của mình?

Không đúng!

Hay là...

La Mã Khắc nín thở nhập từng con số một, hộp thoại liền biến mất, hiện ra hàng loạt những tin nhắn khác nhau.

Quả nhiên!

Là ngày sinh của Lý Đế Nỗ!

Ôm một bụng căm phẫn đi vào tra cứu tin nhắn, La Mã Khắc không nhịn được mà ấn vào chữ Đông Hách đầu tiên, mặc dù mục đích của anh không phải là chuyện này, tự nhủ là tiện tay thôi mà ha.

Đông Hách cùng Tại Dân không có nhắn tin nhiều, chủ yếu là bài vở hoặc kéo nhau đi ăn uống một chút, lướt đến tin nhắn cách đây một tuần, thấy tên mình sáng lấp lánh trong đó bỗng dưng giật mình.

'Này, có đó không?'

'Sao, đi ăn với anh Mã Khắc vui không?'

'Cũng không biết là vui hay buồn...'

'Tỏ tình chưa?'

'Rồi...'

'Thế thì mày còn đợi gì nữa!'

'Tao cứ lấn cấn ấy...'

'Mở máy tính đi, tao chơi game cùng mày một ván, lần này nhất quyết sẽ ăn được gà!'

'Anh tao mê mày muốn chết, đừng có suy nghĩ nhiều làm gì!'

La Mã Khắc muốn chạy lại tét mông thằng em trời đánh, cuối cùng vẫn là nhẫn nhịn mở mục tin nhắn tiếp theo lên xem, đây mới là chuyện chính!

Ngón tay trượt xuống một lúc, tìm tên Lý Đế Nỗ nãy giờ vẫn không tìm được, hoá ra là La Tại Dân chỉ lưu vỏn vẹn hai chữ ông xã, thực khiến người ta buồn nôn mà!

'Bảo bối, sắp tan học chưa?'

'Mười lăm phút nữa...'

Special Relationship, Special Person - Chuyện của Chú và Em /nomin/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ