Lý Đế Nỗ theo sau, vừa mở cửa phòng đã thấy La Tại Dân ngồi vắt vẻo trên ghế, bộ dạng xù lông giận dỗi, tuyệt đối không được lại gần. Mà Lý Đế Nỗ thì cũng không ngại thu móng vuốt, tiến lại nhấc bổng em đặt lên đùi mình, dùng hai cánh tay to lớn bọc chặt em lại, không có đường thoát.
'Không phải bây giờ em nên học bài sao?'
La Tại Dân vùng vằng, cầm lấy đống sách mới mua lúc chiều lên xem, hí hoáy ghi mấy chữ lên cạnh tiêu đề sách.
'Sách Toán của chú họ Lý đáng ghét mua tặng.'
Tính trẻ con của La Tại Dân khiến Lý Đế Nỗ bật cười, không trêu em nữa, nhường cho em một không gian riêng để ôn bài, chính mình lại đi xử lý một chút công việc còn tồn đọng.
'Tại Dân, cho chú mượn laptop một chút, có vài mail gấp.'
'Ở trên ngăn tủ đầu giường ấy ạ!'
Lý Đế Nỗ theo chỉ dẫn của Tại Dân, đem laptop đến ngồi bên cạnh, chăm chú mở mục email ra xem. Máy tính này cũng là quà anh mua tặng năm em tròn mười sáu tuổi, Mã Khắc nhìn giá tiền rồi cảm thán một trận, rút ví ra mua con chuột với một vài phụ kiện linh tinh kèm theo, khiến La Tại Dân tức giận đá vào chân, mắng không biết ai mới là anh ruột của em nữa!
Đang mải mê đọc một vài hồ sơ trên laptop, bỗng Lý Đế Nỗ lơ đãng nhìn lên trên thanh bookmark, phát hiện một cái tên web rất khả nghi, liền tò mò nhấp chuột vào.
Quả nhiên, năm phút sau, cả căn phòng đều tràn ngập tiếng rên rỉ cùng thở dốc, còn La Tại Dân thì đỏ mặt tía tai đóng sầm laptop lại.
Nhìn người ngồi bên cạnh ung dung khoanh tay tự tại, cả khuôn mặt ở đâu cũng đều nổi lên ý cười, La Tại Dân biết mình thật sự không có đường trốn nữa rồi, mới nhỏ nhẹ kéo góc tay áo của Lý Đế Nỗ, ánh mắt khẩn cầu.
'Là bạn của em mượn rồi xem lung tung, chú đừng có nghĩ bậy!'
'Hửm? Bạn em à? Nhưng mà theo chú thấy...'
'Lịch sử xem gần nhất là tối hôm trước, hôm đó rõ ràng là em còn dùng laptop gửi bài hỏi chú đáp án mà nhỉ?'
Mặt La Tại Dân hết chuyển từ đỏ sang xanh, giờ đến cả tím vì giận quá hoá thẹn, quyết định mặt dày thừa nhận.
'Là em xem.'
'Thanh niên mười tám tuổi rồi, có gì mà không xem được chứ?'
Lý Đế Nỗ xoay người lại đối diện em, nhìn một lượt cẩn trọng rồi mới dám lên tiếng.
'Chú cũng thấy vậy, em cũng nên xem nhiều vào, có thể học hỏi kinh nghiệm càng tốt!'
'Hả?'
'Còn nếu em muốn học hỏi kinh nghiệm thực tế, chú cũng không ngại dạy em!'
'Chú đừng có mà mạnh miệng, em là mối tình đầu của chú thì lấy đâu ra kinh nghiệm mà đòi chỉ bảo!!!'
'Muốn thử không?'
Lý Đế Nỗ áp sát người lại, thỏ thẻ một câu gợi tình vào tai La Tại Dân, khiến cả người em nóng ran như phát sốt, vô thức lùi lại phía sau một chút, nhưng bị bàn tay Lý Đế Nỗ tóm được, khoá chặt ở phía sau để dễ bề lộng hành.
Môi Lý Đế Nỗ nhắm một đường chính xác mà hạ xuống môi em, dùng lưỡi khuấy đảo mọi ngóc ngách, một chút nước bọt nhiễu ra nơi khoé miệng khiến em càng thêm gợi cảm hơn. Lại trượt theo cần cổ rơi xuống xương quai xanh, La Tại Dân ngửa đầu ra đón nhận từng nụ hôn kích tình, một chút cũng không dám từ chối.
Bàn tay Lý Đế Nỗ lần mò xuống mở khoá kéo quần của em, cách một lớp vải mỏng mà xoa bóp, đầu khấc rỉ nước thấm ướt một mảng lớn, La Tại Dân xấu hổ đến mức không dám lên tiếng, dùng tay chặn miệng mình lại.
'Thoải mái không?'
'...'
'Chẳng phải em nói phòng em có cách âm sao? Vẫn còn sợ?'
Thấy La Tại Dân vẫn một mực ngậm tay vào đến nỗi sắp bị thương, Lý Đế Nỗ liền dừng tay lại, rút mấy ngón tay ở miệng em ra, thay thế bằng môi của chính mình, bên dưới tiếp tục công việc dang dở.
Dương vật rất nhanh cương cứng lên, Lý Đế Nỗ kéo nhẹ một cái, dương vật lập tức được giải phóng, ngẩng cao đầu đợi chủ nhân đến ban thưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Special Relationship, Special Person - Chuyện của Chú và Em /nomin/
Fanfiction'𝓛𝓸𝓿𝓮 𝓱𝓪𝓼 𝓷𝓸 𝓪𝓰𝓮, 𝓷𝓸 𝓵𝓲𝓶𝓲𝓽; 𝓪𝓷𝓭 𝓷𝓸 𝓭𝓮𝓪𝓽𝓱.' viết cho jenoxjaemin. author: naumestars tất cả mọi thứ trừ những câu chữ đều không thuộc về mình. vui lòng không re-up trước khi được sự đồng ý của mình. ---------- follow, vot...