Chương 7: Nhưng con muốn yêu đương

5.7K 502 38
                                    

Rón rén nhấc từng bước chân vào trong nhà, vừa bước được nửa bậc cầu thang liền nghe giọng mẹ ở sau lưng vang lên.

'Tại Dân, con đi đâu đó?'

Cả người La Tại Dân cứng đờ, vội vàng quay mặt lại nhỏ giọng giải thích.

'Con học bài hơi mệt nên muốn ra ngoài hóng gió một chút.'

Cũng may mẹ không mảy may nghi ngờ, chỉ đơn giản dặn dò qua loa rồi về phòng ngủ. La Tại Dân chân chính biết được cảm giác yêu đương vụng trộm, mồ hôi tuôn ra như suối, lên đến phòng rồi tim vẫn còn đập rộn vang.

'Ngủ ngon.'

Hai chữ tin nhắn đơn giản hiện lên trên màn hình, không cần nhìn cũng biết ai gửi.

'Chú cũng vậy.'

Mười mấy năm quen biết, đùng một cái được tỏ tình từ chính người mình thích, La Tại Dân thực sự không biết nên vui hay buồn nữa.

La Tại Dân cũng không rõ, là do cảm giác hụt hẫng rồi được ban phát yêu thương, hay là do vào một đêm không trăng không sao, người mình thích dịu dàng đứng trước mặt khiến La Tại Dân vội vàng thổ lộ tâm tư.
Chỉ biết rằng, người La Tại Dân thích cũng thích mình, chừng đó là đủ.

Nhưng vẫn không dám bước tới đón nhận, dù chỉ một chút.

Chính là cảm giác quá vội vã, quá không chân thật.

'Cuối tuần chú lại ghé, đến lúc đó cho chú một câu trả lời là được.'

Tin nhắn thứ hai gửi đến, chữ ít nghĩa nhiều, La Tại Dân suy nghĩ cẩn thận, quyết định giả vờ ngủ quên không trả lời tin nhắn.

'Chú biết em vẫn chưa ngủ.'

Tin nhắn thứ ba, tim đen của La Tại Dân bị Lý Đế Nỗ nhìn rõ, lại càng không dám trả lời.

'Đèn phòng em vẫn chưa tắt.'

La Tại Dân nằm chặt điện thoại chạy ra vén rèm cửa sổ, mới phát hiện xe vẫn còn đậu ở đó, chưa hề dịch chuyển. Mà Lý Đế Nỗ dường như cũng biết em sẽ chạy ra nhìn, đứng ở ngoài xe hướng ánh mắt thẳng lên trên cửa sổ phòng em.

'Chú bị điên rồi à!'

'Mau về nhà ngủ đi!!!'

'Chờ em ngủ chú sẽ về.'

'La Tại Dân không nhịn nổi nữa, trực tiếp ấn nút gọi xuống.

'Đi về nhà, ngay lập tức!'

La Tại Dân dùng một tông giọng không thể nào nổi cáu hơn được nữa mà quát thẳng vào điện thoại. Trời thì lạnh, mà dường như người kia chẳng thèm quan tâm mấy.

'Em nói lớn thế không sợ bố mẹ thức giấc à?'

'Chú lo cái gì, phòng em có cách âm, được chưa!'

'Rất tốt!'

'Rất tốt' là cái thể loại gì cơ chứ?

'Bây giờ ngay lập tức em đi ngủ, được chưa?'

'Tại Dân, đừng giận!'

'Được, em không giận. Chú ngay lập tức đi về, bằng không em sẽ giận thật đó!'

'Chủ nhật này cho chú câu trả lời được không?'

'Chú không nghĩ mình có thể chịu được bao lâu nữa!'

'Đồ khùng, chú mắc bệnh nan y không chữa khỏi chắc!'

Nói xong mới cảm thấy lỡ lời, La Tại Dân dùng tay đánh lên miệng mấy cái, bị Lý Đế Nỗ trông thấy được, liền nhắc nhở.

'Nhẹ tay thôi...'

'...'

'Đồng ý với chú đi mà!'

Lý Đế Nỗ nửa cầu xin nửa bắt ép, giọng nói cũng mềm dịu đi gấp mấy lần.

'Được.'

'Tại Dân quả thực rất ngoan!'

'...'

'Khi nào chú về tới nhà sẽ nhắn tin, Tại Dân lên giường ngủ trước đi.'

'Chú lái xe cẩn thận.'

La Tại Dân cúp máy, nhìn bóng xe quay đầu rời đi mà lòng dạ như rối bời.
Cứ thế suy nghĩ đến bốn giờ sáng mới ngủ thiếp đi, mang một cặp mắt gấu trúc bước xuống ăn sáng khiến bố mẹ La Tại Dân hoảng hốt không nói nên lời.

'Bố, mẹ, chào buổi sáng!'

'Lớp mười hai quả thực rất vất vả, con để ý một chút, thời gian học còn không đủ, đừng quan tâm yêu đương!'

'Sau này lên đại học ắt sẽ gặp được người phù hợp.'

Bỗng dưng bị bố mẹ chọt trúng điểm yếu, La Tại Dân một lời cũng không dám cãi lại, chỉ biết vâng dạ rồi vùi đầu vào bát cơm nóng, ăn nhanh rồi xách balo đi học.

'Nhưng con muốn yêu đương cùng chú Đế Nỗ!', những lời này dù có đánh chết La Tại Dân cũng không dám mở miệng.

Special Relationship, Special Person - Chuyện của Chú và Em /nomin/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ