Thời điểm này cách ngày quan trọng kia 13 ngày.
...
Pisces hô hấp khó khăn hơi thở đứt quãng trì trệ bần thần nhìn chính bản thân mình trong cái gương lớn ở phòng tắm. Đầu đau nhức như búa bổ, bên tai ong ong lên những tiếng bíp chạy dài nhức óc, mắt sắp không thể nhìn rõ bản thân mình trước gương được nữa.Từng giây đồng hồ trôi qua, tiếng tíc-tắc của chiếc đồng hồ quả lắc ở phòng khách giờ đây vang vọng cả căn nhà yên ắng, những làn nước mát được hắt lên mặt để tự trấn tĩnh theo nhịp thở cùng giọt lệ nóng hổi mà đổ dồn xuống cằm rơi lã chã trên nền gạch men trắng sứ, chống tay lên bồn rửa mặt, cô nhướng người về phía trước lờ mờ nhìn tấm gương phủ màn sương trắng, nhìn đôi mắt mệt mỏi hằn những tia máu, đôi đồng tử màu tím như thiết tha sự cứu rỗi. Một sự mệt mỏi gặm nhấm thân thể ngày qua ngày gần như sắp chạm đến cực điểm.
Chính Pisces cũng không biết rõ cái thứ viễn cảnh vừa mới loé lên trong đầu não của mình là gì nữa. Tuy mơ hồ nhưng không lý nào là tưởng tượng.Pisces đưa tay lên ôm lấy cổ xoa bóp nhẹ nhàng để điều hòa nhịp tim giảm căng thẳng để tránh việc mất kiểm soát. Một cách làm đơn giản và hiệu quả được dạy trong môi trường quân đội.
Đôi mắt dần dịu xuống, nhìn vào gương Pisces hít vào thở ra đều đều vẫn không ngừng tự trấn an, cô đang rất hoang mang không rõ liệu khi nãy điều cô thấy là một phần kí ức bị mất đi hay xa xôi hơn có lẽ là kí ức cô có được ở kiếp trước. Nó mơ hồ nhưng sao thật rõ nét, tưởng xa lạ nhưng sao cô có cảm giác thân quen lạ thường.Nhưng nếu biết được thì làm thế quái nào để nó dừng lại? Tại sao những thứ như vậy cứ liên tục tìm đến quấy rầy cô, tại sao chứ? Nhưng rõ ràng chính cô cũng là người luôn muốn biết rõ về nguồn cội của mình cơ mà? Chính bản thân cô cũng luôn muốn chìm đắm vào những viễn cảnh đó để tìm ra thứ gì đó thoả mãn bản thân cơ mà? Thế rốt cuộc là cô muốn cái gì đây?!
Cố cưỡng ép bản thân mình lãng sang chuyện khác nhưng bất thành. Đại não vẫn cứ chăm chăm nghĩ về nó. Viễn cảnh vừa rồi rất lạ lẫm, lần đầu cô thấy nó xuất hiện. Trong khi những lần khác khá nhẹ nhàng thì lần này hình ảnh có phần gây kích động hơn hẳn. Và có lẽ vì mới cho nên cô cảm thấy nó kì lạ, hẳn là qua mấy ngày sau lại gặp nó tiếp thôi...nên chẳng có gì làm lạ đâu, hẳn vậy. Pisces xoa bóp cổ của mình nhiều hơn, dùng cả hai tay, mười đầu ngón tay run rẩy như khẩn cầu bản thân mau ổn định lại nhưng mãi mà vẫn chưa được,Những thứ vừa mới xảy ra...rốt cuộc tôi là cái quái gì vậy?
*XOẢNGGG**loảng xoảnggg*
Tấm gương vỡ ra rơi đầy những mảnh lớn nhỏ sắc nhọn xuống nền nhà tắm, có mảnh rơi xuống vỡ tan rồi lại bắn ngược ra găm vào chân cô cứa rách cả da thịt, Pisces nhìn lại nơi nắm tay của mình đang không ngừng chảy máu, máu tuôn ra ướt hết một mảng gương, nhỏ giọt xuống bồn rửa mặt và những mảnh gương ngay bên dưới, máu chạy dọc xuống đầu ngón tay buông thỏng mà nhỏ xuống tạo thành vũng, máu từ những vệt cắt ở chân cũng chảy ra nhuộm đỏ hết lòng bàn chân lan ra dọc theo những đường kẻ của gạch men dưới sàn, mùi tanh tưởi bao trùm lấy Pisces như muốn bóp nghẹt cô.
Đầu lưỡi có cảm giác như vô tình chạm vào vật hoen gỉ làm cơ miệng cứng đờ ra, một cảm giác gai người truyền đến, tất cả lại khiến bụng cồn cào cùng cơ hoành co thắt muốn nôn ra cho bằng hết. Cơn đau ở các vết cắt cũng dần xuất hiện nó nóng rát rồi sưng tấy đỏ lên, thế nhưng Pisces vẻ mặt vẫn vô cảm nhìn xa xăm vào gương như vậy, đầu óc vốn chưa thể tỉnh táo dần rơi sâu vào mụ mị,
![](https://img.wattpad.com/cover/214458298-288-k955745.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(12cs)Huyễn giới
Adventure[Fixed] Tên truyện: Huyễn Giới (tạm hiểu là thế giới không có thật) Tác giả: CaYeuMeo (cứ gọi mình là Cá) Lịch đăng chap:1 tây và 15 tây mỗi tháng (hên xui nữa~) Không edit không mang truyện đi không có sự cho phép (như vậy là mình buồn lắm í) Văn...