Roxana, ánh bình minh rực rỡ.Một cái tên yêu kiều, xinh đẹp. Một người con gái đi đến đâu cũng khiến người ta nhớ mãi bởi sự nhiệt tình, vui vẻ, lúc nào cũng dốc hết lòng sống hết mình...người con gái ấy đã không còn ở bên những người yêu thương cô ấy nữa rồi. Cô ấy giờ đây đã đang đi đến một nơi rất xa...
Ngày hôm nay cớ sao lại đau đến vậy? Hôm nay là sinh nhật của cô gái ấy. Vậy mà...
Đứng trước mộ phần của người bạn từng quấn quýt bên nhau không rời đôi mắt sưng đỏ của Taurus cứ không ngừng rơi xuống những giọt nước mắt.
Nở một nụ cười chua chát đầy miễn cưỡng lòng thầm trách ông trời sao quá bất công, cô giáo y tế..không... là người không chỉ là giáo viên mà còn là người bạn khiến Taurus Barcadi này có động lực đến trường nay lại cô đơn mà nằm ở đây trước mất rồi, trong khi kẻ yếu kém như cô lại chẳng thể làm gì để trả thù cho cái chết oan uổng đó...
Sagit nói làm như vậy là ngu ngốc, nhưng mình và anh ấy cũng có ít lần như vậy đâu?"Đâu phải tự nhiên người ta lại muốn làm mình đau như thế? Nhỉ? Cô Roxana?"
Thở ra một hơi mệt mỏi Taurus đặt một lon bia xuống mộ phần của người con gái ấy,Roxana một cái tên thật đẹp, một bình minh quá đỗi lộng lẫy cho thế giới tăm tối này.
Những đầu móng tay vì căng thẳng mà bị cắn nham nhở vẫn còn đỏ tấy khẽ run run khui cho mình một lon bia, Taurus mếu máo lại thêm đôi lần muốn bật khóc sau nỗ lực kìm nén, cứ thế mặc cho sống mũi cay cay tay cô vẫn run rẩy nâng cao lon bia nốc cạn cũng muốn dựa vào đó mà nuốt xuống những giọt nước mắt sâu vào trong lòng."Cô đã hứa sẽ dự lễ tốt nghiệp cùng em mà, đã hứa tại sao không giữ lời?"
Từng lon từng lon được khui rồi dốc cạn, từng ngụm đắng chát giờ chẳng bõ nỗi đau đớn dần hoá tức giận kia.
Taurus nhớ lại ngày hôm đó cái ngày mà cô hay tin người bạn ấy qua đời.Taurus như từng phút từng giây chìm sâu vào vùng đau khổ, từng tế bào đang thấm dần sự tang thương. Đau đớn vật vã, mệt mỏi và mong muốn buông xuôi tất cả cứ liên tục tìm đến, bủa vây, dìm chết.
Mọi thứ đến quá bất ngờ, tại sao? Tại sao chứ?
Roxana à cô có biết khi nhận tin cô tự vẫn em đã khóc nhiều đến khi nào không? Chắc chắn ngày hôm nay chẳng là gì khi đem ra so sánh cả.
Ngày hôm đó sau khi hay tin em đã đẩy ngã cả cảnh sát để vào hiện trường. Chính mắt em nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng ấy của cô cũng chính em đã tận mắt nhìn thấy những thứ kinh tởm mà bọn người kia đã làm, từng lá thư để dọa từng tấm hình từng tin nhắn, những thứ những lời mà cô nhận được đều được cô dán khắp căn phòng ấy..em đã đọc...tất cả.
Ngay khi đọc xong em chẳng còn nghe thấy tiếng cảnh sát nói văng vẳng bên tai những gì nữa, mắt cũng nhoè đi, lúc đó trong đầu em chỉ còn thù hận, ước muốn trả thù sôi sục hơn bao giờ hết. Nhưng bản thân em kém cỏi lại chẳng thể làm được gì em cảm thấy bản thân mình có lỗi lắm.À..còn lá thư cô gửi cho em và Sagit được cô đặt ngay ngắn trên bàn nữa, cô viết xấu quá một nữa số chữ thì bị nhoè mực hết, mất khá lâu để đọc được ...nhưng mà...có lẽ sẽ còn mất lâu hơn để em vượt qua.

BẠN ĐANG ĐỌC
(12cs)Huyễn giới
Przygodowe[Fixed] Tên truyện: Huyễn Giới (tạm hiểu là thế giới không có thật) Tác giả: CaYeuMeo (cứ gọi mình là Cá) Lịch đăng chap:1 tây và 15 tây mỗi tháng (hên xui nữa~) Không edit không mang truyện đi không có sự cho phép (như vậy là mình buồn lắm í) Văn...