Chap16: Một ngày dài của hot boy tri thức Cancer

157 11 6
                                    

Mạng sống quan trong đến vậy sao?



"Cái thằng nhóc này mau đi đi!"

Một thanh âm quen thuộc vang lên trong đầu khung  cảnh mờ ảo dần hiện ra trước mắt. Một kí ức quen thuộc đã khắc sâu từ nhiều năm về trước vào tâm trí của người con trai nọ

Đó là giọng nói không thành tiếng gắn gượng thét lớn trong đêm đen lạnh lẽo cảnh tượng xung quanh giờ đã ngập trong biển lửa nóng ran. Giọng nói của một ông lão, một ông lão thân hình thấp bé râu tóc bạc trắng. Gương mặt mang dấu vết của tháng năm một bên mặt đã bị đánh đến mức không thể nhận ra. Ông ta gắng gượng bò trên mặt đất cố gắng giữ chân một đám người to lớn hung hãn.

Bọn chúng đá vào bụng ông ấy, lấy cái chân đi giày thô cứng nặng nề chà đạp đôi tay đang vươn ra với tới không trung, ánh mắt chúng vô tình, xem mạng người như cỏ rác. Người đàn ông ấy lục phủ ngũ tạng bị tổn thương nghiêm trọng, chỉ còn chút hơi tàn vẫn cố gắng hét lớn

"Đi điiii...mau..ụhự.."

"Ông ơiiii!"

Mười tuổi, cái tuổi mà trẻ dần bước vào giai đoạn phát triển hơn, hiểu biết hơn như bao người khác cần có một sự yêu thương cũng như một cuộc sống yên bình hạnh phúc thì đứa trẻ này lại phải chạy bán sống bán chết để nắm bắt được chút cơ hội cuối cùng để được sống sót, cậu chạy băng qua khu rừng mà hằng ngày cậu đều giành thời gian thư giãn, một khu rừng mát mẻ có rất nhiều muôn thú vui đùa nơi không chỉ mang đến cho cậu sự bình yên mà còn là nơi để cậu học hỏi trải nghiệm, khu rừng đó giờ đây cũng chỉ còn lại một mảnh đất hoang tàng, khắp nơi đều cháy rụi, cây cối tàn lụi xác chết động vật vươn vãi hãi hùng.

Đôi chân trần bước đi trên nền đất lúc này đã rơi vãi biết bao nhiêu những viên than đỏ rực nóng rát thật may là cậu chỉ bị thương nhẹ cậu vẫn có thể tiếp tục chạy được.
Tuy nhiên trên người của cậu bé này cũng đã mang một số vết thương từ những thân cây gái góc đến vết đao kiếm còn có cả vết đạn bắn nữa.
Với một đứa trẻ mười tuổi còn chưa thật sự hiểu được mọi thứ, nó chỉ thấy mình bị thương chảy máu, thấy đau thì khóc nhưng giờ tuy những  vết thương chi chít trên cơ thể đang rỉ máu thấm đẫm lớp áo mỏng nhưng chúng lại không phải là nguyên nhân khiến cậu bật khóc.Chúng làm sao đau bằng vết thương trong lòng cậu nguyên nhân chính cho hành động cậu cho là nhục nhã này.

Cậu đã bỏ lại "người đó" mà chạy đi tìm sự sống cho riêng mình.

Thật ích kỷ

Bỏ lại người đã giúp cậu bỏ trốn, chỉ cần chạy qua biển lửa đang bùng cháy ngày một dữ dội này leo lên chiếc thuyền nhỏ mà ông ấy đã chuẩn bị sẵn chèo đi
là có thể có cơ hội trốn thoát, có cơ hội sống rồi làm lại cuộc đời còn có thể...

Nhưng tại sao lại đau đến vậy...tại sao?

.......

Cancer giật mình tỉnh giấc khỏi cơn "ác mộng" trán anh đã lấm tấm mồ hôi, nước mắt khi nào đã rơi thấm ướt gối nằm, anh thở dốc vỗ vỗ vào mặt bài cái cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Lại là giấc mơ đó, giấc mơ đã luôn ám ảnh anh mười mấy năm trời. Khi vẫn còn sống không khi nào anh không nghĩ về nó về cái ngày định mệnh nghiệt ngã đó.

(12cs)Huyễn giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ