Chương 7 : Dinh thự Tsuzumi

820 102 5
                                    

Trên đoạn đường tới chỗ thực hiện nhiệm vụ tiếp theo của nhóc Tanjiro, tôi cuối cùng cũng khai thác hết thông tin của cái cậu Zenitsu thiếu liêm sỉ. Cậu ta rốt cục là một cái tên ngốc nghếch và mê gái hết phần thiên hạ, rồi bị gái lừa cho chất nợ đầy đầu, sau đó được một ông già tên Kuwajima Jogorou lụm về làm học trò, trải qua huấn luyện mà cậu ta miêu tả rằng chết đi sống lại vì nó. Tôi tự nhủ nếu cậu ta cho rằng mình là một đứa yếu đuối, sao cậu ta có thể thần kỳ mà sống sót qua vụ Tuyển Chọn Cuối Cùng nhỉ?

Là do cậu ta giả ngốc, hay vì vị thần may mắn mỉm cười đối với từng số phận đáng thương?

Chúng tôi men theo con đường nho nhỏ, dẫn vào trong rừng sâu theo lời hai con quạ ngu ngốc kia. Trước mặt tôi là một căn biệt thự siêu to khổng lồ mà tôi chưa bao giờ tận mắt chứng kiến, ngước đầu lên chỉ thấy toàn cửa sổ là cửa sổ, rộng lớn vô cùng.

Sau đó, cùng với cái skill mũi thính hơn chó, ấy nhầm, khả năng ngửi kì diệu của Tanjiro, nhóc ta bảo rằng nhóc ngửi thấy mùi máu, cho dù Zenistu và tôi chẳng ngửi thấy cái vẹo gì ở đây. 

"Khoan đã, tớ chả ngửi được mùi gì cả, nhưng cậu có thể nghe thấy tiếng phát ra từ bên kia không?"

Oh, hóa ra, cậu tóc vàng này cũng có một thính giác siêu phàm hả. Thật là may mắn vì sao bởi tôi có thể từ bỏ cái ý nghĩ cậu ta trông có vẻ vô dụng rồi.

Bỗng có tiếng sột soạt lá cây, cả ba đứa chúng tôi đồng loạt quay sang nhìn theo hướng tiếng động phát ra. Có hai đứa nhóc, một thằng lớn đang ôm đứa em nhỏ, vẻ sợ sệt y như những chú mèo con tôi từng thấy ở nhà bác hàng xóm vậy.

Tanjiro là người tiếp cận tụi nhóc trước, để cho tụi nhóc bớt hốt hoảng (tôi nghĩ là do cái sẹo trên trán thằng bé), cậu quyết định làm trò gì đó hài hước - con sẻ Chuntaro của Zenistu - líu ríu nhảy nhót trong lòng bàn tay khi cậu ta tiến gần. Ít nhất nó còn đỡ phiền phức và dễ thương gấp hàng trăm triệu lần con Shin nhà tôi, một con quạ ham ăn không kém gì những con lợn nông nghiệp cả.

"Có chuyện gì xảy ra? Ngôi nhà bên kia là của hai em đúng không?"

"Không... không phải... " Thằng nhóc lớn tuổi đáp, run bần bật khi nói tiếp. "Nó... nó là nhà của quỷ."

Thảo nào tôi cứ thấy khó chịu cực mạnh, kèm theo một cái mùi đặc trưng của ngạ quỷ cứ lởn vởn ở đâu đó trong cái dinh thự khổng lồ kia.

"Anh cả của bọn em đã bị chúng bắt đi... khi bọn em đang đi dạo vào ban đêm...."

Quào, như các cụ thường có câu, đi đêm lắm có ngày gặp ma, nhưng ở tình huống này thì sẽ là đi bay nhảy lắm có ngày chạm trán quỷ... Không biết cha mẹ nào dạy con mà để chúng lang thang vào buổi tối nhỉ, tôi sống mười mấy năm trên cuộc đời chưa bao giờ gặp cái trường hợp như thế này.

"... Thì bọn chúng xuất hiện, nhưng bọn chúng không quan tâm bọn em mà chỉ bắt anh trai đi."

Wèo, chúng nó chưa ngoạm miếng tay chân tụi em là sướng lắm rồi đấy.

Mấy câu hội thoại sau tôi không bận tâm lắm, vì tôi đang chăm chú nhìn về hướng Zenistu vẻ mặt nghiêm trọng, hướng tai về phía căn nhà.

[Đồng nhân] [KnY] ||  XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ