Con nhện kia nheo mắt lại, nụ cười đã sớm vặn vẹo thành một thứ khác khiếp đản hơn. Nó chỉ vào chiếc đồng hồ quả quýt mà nói :
"Bây giờ nhìn vào cái đồng hồ đi, ngươi hiểu chứ?"
Im mồm vào, không thấy bổn cung đang sợ vãi đây hả.
"Khi nó đi đến đây, tứ chi của ngươi sẽ tê liệt và cơn đau bắt đầu."
Câm ngay con nhện kia.
"Khi nó tới đây, ngươi sẽ cảm thấy chóng mặt buồn nôn."
Biểu hiện của thai phụ hay gì?
"Ở đây, một cơn đau thấu xương sẽ đến và cơ thể ngươi sẽ teo nhỏ lại. Ngươi sẽ ngất đi."
Tôi bắt đầu run lẩy bẩy.
"Và khi ngươi tỉnh lại... ngươi sẽ trở thành nhện như bọn ta."
Từng con nhện đầu ngươi ghê tởm khi nãy bắt đầu tiến tới gần tôi, đôi mắt nó xoáy chặt lên con ngươi tôi - không chỉ một con, mà là cả đàn bám theo sau!
"Kể cả khi ngươi có chạy..."
"VÔ DỤNG MÀ PHẢI KHÔNG! PHẢI PHẢI! TA BIẾT ĐIỀU ĐÓ! TA BIẾT RỒI!" Nhanh như một tia chớp, Zenistu chỉ cần dùng lực bật hai ba bước là đã trèo lên ngọn cây chao chót vót mà ngồi. Tôi bất lực chạy xung quanh vài vòng, thanh kiếm....
Ừ nhỉ! Mình mang kiếm cơ mà! Hihi :D
Giảm dần tốc độ lại, cậy bọn nhện bu lại thành đàn, tôi rút thanh kiếm Nichirin bóng lóa xịn xò hẳn hoi ra, đợi điều chỉnh lại Hơi Thở trong người để độc trong máu mau ngừng lại một chút. Nếu các cụ phù hộ độ trì cho tôi thì có lẽ sẽ có người sớm tới cứu viện sớm thôi...
"Hơi Thở của Sương Mù, Thức Thứ Hai: Hà Tán Phi Mạt."
Đây là thức mới tôi giác ngộ từ đợt có hai con quỷ hôm trên Asakusa tấn công chúng tôi. Quả nhiên chỉ cần tin tưởng vào bản thân cùng sự luyện tập không ngừng nghỉ hôm ở ngôi nhà dấu ấn Tử Đằng, cầm thanh kiếm sương sương vậy mà cũng hất mấy đám nhện ra chỗ khác.
"... LÀM SAO NGƯƠI CÓ THỂ HIỂU ĐƯỢC CHỨ....!! NGƯƠI KHÔNG CÓ BẠN BÈ HAY NGƯỜI YÊU! TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU GHÉT NGƯƠI!!"
"..."
Cậu ta đang nói cái mẹ gì vậy '-') ? Tôi ngẩn người, tay vẫn cầm thanh kiếm, chăm chú vào từng lời nói của cái tên dở người kia.
"NHƯNG MÀ NGƯƠI THẤY ĐẤY, TA ĐANG CỐ HẾT SỨC!! VẬY MÀ THỜI KHẮC CUỐI CÙNG CỦA CUỘC ĐỜI TA SẼ TRỞ THÀNH QUÁI VẬT ĐẦY LÔNG SAO! NGƯƠI ĐÙA VỚI TA ĐÓ À??!! CHẲNG PHẢI THẾ NÀY QUÁ PHI LÝ SAO!!! HỨC!"
Không ổn rồi! Mình phải cứu cậu ta trước khi đám nhện có thể trèo được lên tới nơi mới được. Cái đầu này, nghĩ gì đi chứ, đừng có mà ì ra như đứa mất não vậy!
"HIYAHHH!! ĐỪNG CÓ TRÈO LÊN ĐÂY! ĐỂ TA Ở YÊN MỘT LÚC ĐI MÀ!! CHỈ MỘT LÚC THÔI!!"
Zenistu hoảng tới nỗi cậu ta bắt đầu làm những hành động như vò đầu bứt tóc khó hiểu, cho tới khi nhận ra những sợi tóc vàng cam của cậu ta rụng đầy trên tay.
![](https://img.wattpad.com/cover/217301592-288-k975864.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân] [KnY] || Xanh
Fanfiction*Warning : OOC. *Truyện chỉ đăng tại wattpad, vui lòng không bưng bê chỉnh sửa đi đâu cả. *Đừng để phần giới thiệu trên đánh lừa '-') Éc éc, con tác giả hóng chap mới bên fic ver Eng kia nên rảnh sinh nông nỗi, một phần cũng ngứa tay muốn viết nên f...