Chương 11 : Núi Natagumo

613 81 0
                                    

Những chuỗi ngày bay nhảy nhàm chán của tôi cuối cùng cũng kết thúc khi bất ngờ nhận được tin triệu khẩn yêu cầu bốn người chúng tôi phải tới núi Natagumo ngay lập tức.

"Bọn cháu đi đây ạ! Cảm ơn vì đã chăm sóc bọn cháu." Tôi cùng Tanjiro cúi đầu xuống chào bà cụ trước cổng căn nhà có dấu ấn Tử Đằng. 

"Để ta thắp lên cho cháu một chút đốm lửa..." Bà lão hiền từ cầm một hộp quẹt có ghi chữ 'Tất Thắng', cầm tảng đá mài vào nhau tạo tia lửa đỏ.

"A, cảm ơn bà rất nhiều ạ." Tanjiro mỉm cười.

"BÀ GIÀ LỌM KHỌM KIA LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ?!!" Quả nhiên, tên rừng rú kia không biết một cái gì về cách xua đuổi tà ma khỏi chúng tôi. Trời ạ, nhưng ít ra cậu ta đã bập bẹ được tên tôi chính xác hơn lúc mới gặp.

"CẬU BỊ NGỐC HẢ? ĐÂY LÀ NHỮNG ĐỐM LỬA ĐỎ BIẾT KHÔNG!!!" Zenistu quát ầm lên, trong khi nhóc mặt than giữ người Inosuke lại để cậu ta đỡ âm mưu toan bổ nhào tới người phụ nữa nhỏ nhắn kia tránh làm càn.

"Dù cho bất cứ việc gì xảy ra, ta mong các cháu sẽ sống ngẩng cao đầu. Mong các cháu sẽ gặp may mắn trong trận chiến tới..." Bà lão ôn nhu dặn dò, cúi đầu xuống khi chúng tôi đi được một đoạn đằng xa.

Gật đầu, bốn người chúng tôi theo lời mấy con quạ đi theo hướng Đông Bắc.

Ngẩng cao đầu hả...

Tôi ngước lên bầu trời trong xanh dịu nhẹ, thầm cầu mong nhiệm vụ lần này ổn.


.


Núi Natagumo là một dãy núi có rất nhiều cây xanh :D mang cái cảm giác rất ư rợn tóc gáy. Linh cảm luôn luôn ập tới trước và luôn luôn chính xác, nếu không nhầm, trên núi phải có... hm... một con quỷ mạnh tầm Thập Nhị Nguyệt Quỷ đi...

"Khoan!! Mọi người dừng lại đã!!"

"Gì cơ?" Đang đà chạy, tôi phải dừng khẩn cấp khi nghe cái giọng nói thánh thót của cậu vàng, suýt nữa thì dập mặt xuống đất. May tên Inosuke kịp túm đuôi áo haori của tôi lại. Nhướn mày nhìn cái tên ngồi xụp xuống đất ôm đầu gối.

"ĐÁNG SỢ QUÁ ĐI MẤT! CÀNG LẠI GẦN CÀNG ĐÁNG SỢ HƠN!"

"Sao cái tên này lại ngồi xuống... Người làm ta cáu rồi đó..."

"CẬU LÀ CÁI NGƯỜI DUY NHẤT TÔI KHÔNG MUỐN NGHE PHÀN NÀN ĐÓ, ĐỒ ĐẦU HEO!"

Tôi '-') : Con mẹ nó giờ này để chửi nhau sao, sao các cậu không dự trữ sức mà vào trong kia?

Zenistu tiếp tục chỉ trỏ linh tinh, hét ầm các thứ lên, đổ từ lỗi người nọ sang lỗi người kia, cho tới khi...

Xoạt.

Cái gì!

Một cậu thiếu niên bị thương khắp người, mặc bộ đồng phục màu đen in chữ 'Sát' màu trắng đang cố gắng bò về phía chúng tôi, bộ dạng vô cùng thảm thê, bộ mặt sợ hãi vô cùng, miệng lẩm bẩm từ cứu anh ta. Không suy nghĩ nhiều, Tanjiro lập tức lao tới.

"Hahh! Chờ đã! Cậu ấy mặc đồng phục giống chúng ta! Có chuyện gì xảy ra với thành viên Sát Quỷ Đội vậy?! Cậu có sao không?!"

[Đồng nhân] [KnY] ||  XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ