Phận con gái con đứa, nhưng tướng ngồi chiễm chệ trên mái nhà thì y như một thằng đàn ông chính là Hayashi Midori đây. Tôi đang tức tối ngồi xả giận với Inosuke và Tanjirou trên mái nhà, đem hết mọi muộn phiền xả từ hôm mụ già kia tát tôi đến chuyện tôi bị bà chủ sai vặt tới nỗi không ngóc nổi cái đầu lên. Còn Inosuke xinh-gái cứ làm mấy động tác kỳ lạ miêu tả cậu ta thấy được con quái vật to chừng nào.
"Chị Midori này, chẳng phải chị cùng nhà với Zenistu sao? Cậu ấy chưa đến hả?" Tanjirou nét mặt lo lắng nhìn phía tôi. Tôi cũng thấy hơi là là, sao cậu ta đi đâu mà mãi chưa đến nhỉ.
"Zenistu sẽ không đến đâu." Ông thần lễ hội từ khi nào đằng sau chúng tôi nét mặt rất ư nghiêm túc tập trung tình hình. Lúc ông không có vấn đề thần kinh uống thuốc thang đầy đủ thì nom ra dáng một Trụ Cột ấy chứ =)))
"Tại sao Zenistu lại không thể xuất hiện được hả?" Tanjirou tò mò, tôi cũng lo lắng đón chờ câu trả lời của Âm Trụ.
"Ta e rằng ta đã đặt mấy đứa vào tình thế nguy hiểm rồi." Giọng ông ta trầm ngâm. Nhưng là tình huống gì mới được chứ.
"Vì mong muốn cứu vợ của mình mà ta đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Hiện tại Zenistu đang mất tích. Ta đã mất liên lạc với thằng bé từ tối hôm qua."
"Cái gì!" Tôi bật hẳn người dậy. Sao tôi chung nhà với cậu ta mà không biết một cái gì nhỉ. Thầm trách bà chủ ở nhà đấy sai tôi lắm việc vãi cả chưởng, tới đồng đội mà không để ý thì chết dở.
"Ba đứa hãy mau rời khỏi đây. Thứ bậc của mấy đứa quá thấp. Nếu nơi này thực sự có một tên 'Thượng Nguyệt' thì ba đứa sẽ không chống nổi đâu. Ta sẽ xem những ai không thể liên lạc được là đã chết. Từ giờ, ta sẽ hành động một mình."
Cái gì mà đã chết! Ngài Âm Trụ này là muốn đánh úp lẻ một mình hả? Trụ Cột gì mà kỳ lạ, làm tôi thấy ghét - thật vô trách nhiệm làm sao - lôi bằng được bốn đứa tới đây rồi bắt về hệt chưa có chuyện gì xảy ra đó hả!
Thoắt một cái, Uzui-san đã biến mất, để lại tôi hậm hực trên nóc nhà cùng hai đứa kia.
"Có lẽ anh ấy không tin tưởng bọn mình vì bọn mình ở cấp thấp nhất." Tanjirou giọng hơi đượm buồn, nhưng Inosuke lập tức dập tắt cái điệu chán nản kia.
"Hiện tại chúng ta đang ở cấp Kanoe (Canh) rồi. Thứ hạng cao hơn lúc trước nhiều - chúng ta đang ở cấp thứ tư từ dưới lên đó."
Inosuke vén tay áo cho tụi tôi xem, khi cậu ta nói hãy cho ta xem thứ hạng của mình - một chữ Kanoe (Canh) xuất hiện trên lòng bàn tay Inosuke. Đây là một kỹ năng đặc biệt có tên là 'Dấu khắc Tử Đằng' - một biểu hiện của Thợ Săn Quỷ. Cả tôi lẫn Tanjirou đều đụt mặt ra, nói không hiểu một cái gì hết.
"Thế lúc ở trên núi Hoa Tử Đằng ngươi không thấy ngứa tay à?"
"Tớ có nhớ tớ bị ngứa, nhưng do lúc đó mệt quá, nên tớ không nhận ra thứ này..." Tanjirou nhìn vào bàn tay cậu ấy, tôi cũng tò mò kệ bọn họ nói chuyện ra sao mà làm điệu bộ giơ tay giống Inosuke vừa nãy.
Một chữ Tsuchinoe (Mậu) đen xì to tướng hiện ở cổ tay. Thế này là thế nào? Bộ tui được thăng cấp hay giảm cấp vậy. Thật lo lắng quá đi mất. Mà kệ đi, tính mạng tên đầu vàng kia quan trọng hơn thứ bậc lúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân] [KnY] || Xanh
Fanfic*Warning : OOC. *Truyện chỉ đăng tại wattpad, vui lòng không bưng bê chỉnh sửa đi đâu cả. *Đừng để phần giới thiệu trên đánh lừa '-') Éc éc, con tác giả hóng chap mới bên fic ver Eng kia nên rảnh sinh nông nỗi, một phần cũng ngứa tay muốn viết nên f...