Chương 30 : Chị dâu

609 49 6
                                    

Bóng tối đen ngòm nhấn chìm vạn vật.

Tất cả những gì tôi thấy hiện giờ, một màn đêm tối tĩnh mịch bao trùm không gian mờ ảo chẳng rõ thực hư.

Chớp một cái, thấy tia sáng le lói nhón nhen phía đằng xa tít chân trời, lại ngay trước mắt mình một cách bất ngờ như vậy.

Sự can đảm từ đâu khiến đôi chân muốn bước tiếp, tôi tiến dần về phía ánh sáng kì lạ, thực khiến người ta cảm thấy ấm áp vô điều kiện.

Ngỡ như trong giấc mộng chiêm bao gối đầu hằng đêm hão huyền của những đứa nhóc ngây thơ tuổi hồng, hình ảnh cha và mẹ mỉm cười hạnh phúc, hai người thân quen đứng cạnh nhau, mở rộng vòng tay đón chào đứa con của người trở về mái nhà đầy ắp tình thương mến.

Tôi mở to đôi mắt xanh nhạt, dòng lệ nóng hổi tuôn xuống liên tục, bất giác đưa tay quệt lấy để chứng tỏ rằng mình không nằm mơ mộng gì xất.

Mẹ tôi đứng phía đằng đông, mái tóc nâu của bà búi gọn gàng, chùm kín bởi tấm khăn lụa kẻ sọc. Bà mặc tấm áo kimono trông thật mới tinh, nét mặt hiền hậu, thoáng chốc thấy những đốm sáng nhỏ li ti lờ mờ phía sau người.

Cha tôi, ông không hề mặc đồng phục màu đen tuyền đặc trưng, chỉ độc một chiếc yukita màu xám tro, gật gù vài cái, nhìn sang tôi, khóe miệng mỉm cười nhẹ.

Thật kì diệu làm sao.

Tôi chạy tới, ôm chầm lấy cha và mẹ, cảm nhận hơi ấm áp nhớ nhung hằng ủ ấp bao nhiêu năm tháng khao khát biết bao được gặp lại hai người thân sinh ra mình nơi con tim lồng ngực đáy lòng. Mẹ tôi khẽ vuốt ngược mái tóc nâu dày của tôi, một cách lặng thing, có lẽ bà thấy xúc động quá chăng, nên chẳng hay ho một lời.

Có lẽ, ông trời chưa muốn số tôi thế kết thúc một cách lãng xẹt, thế người đem khoảnh khắc đoàn tụ gia đình ngắn ngủi biến đi mất.

"Con còn nhiều thời gian, vậy đừng nên ở đây làm gì..." Cha tôi ấy mới cất lên một câu, giọng nói nghiêm nghị, đem hai mẹ con tách ra xa.

"Nhưng, cha à..." Tôi bất đắc dĩ bị cha kéo khỏi lồng ngực hiền dịu của mẹ, rồi bắt gặp ánh mắt cương trực nổi tiếng của cha.

"Midori này, hãy đến đây khi con đã về già, được chứ?" Mẹ tôi trao đổi qua ánh mắt một lúc với cha, rồi giọng dịu lại đôi chút. "Đã đến lúc con phải trở lại nơi con thuộc về rồi."

Lớ ngớ không hiểu chuyện gì xảy ra, tôi bị chính cha tôi thô bạo xốc cổ áo, một lực ném vô cùng mạnh về phía sau túm lấy tôi kéo lại, tách ra khỏi cha mẹ, khỏi tia sáng ảo tưởng về niềm hạnh phúc vĩnh cửu bên người thân cùng gia đình.

Đôi tay chới với muốn níu kéo ánh sáng rực rỡ chói mắt, chốc chốc, hình ảnh cha mẹ trở nên vô cùng mờ nhạt, dù cho cố căng đôi mắt cũng không thấy hai người đâu nữa.

Thực hư đan xen lẫn lộn, bóng tối êm dịu nâng niu, chào đón tôi vào vòng tay nhẹ nhàng của người hệt một người mẹ thứ hai vậy.


Tôi nhíu mày, mở mắt ra để đón chào cái hiện thực phũ phàng cùng quang cảnh xung quanh thật lạ mắt. Thân thể truyền lên từng trận buốt dại, hô hấp dồn dập, ra sức keo kiệt lọc lấy từng ngụm khí oxi lẫn trong không khí.

[Đồng nhân] [KnY] ||  XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ