Trong một trạm ga, đứng trước chiếc tàu hỏa sắt màu đen bóng loáng choáng ngợp tỏa khói bốc lên nghi ngút từ phía đầu tàu kia, tôi không khỏi trầm trồ. Quả thật rất to lớn như cha tôi từng kể, ahh, không ngờ nhiệm vụ này lại may mắn đến như vậy.
"SINH VẬT QUÁI QUỶ GÌ KIA!" Inosuke trầm trồ, không khỏi run rẩy khi buông ra những lời nhận xét về thứ quái vật ngự trị trên mặt đất mà cậu ta coi nó điều khiển mọi vạn vật. Tôi phì cười vì mức độ 'nhà quê mới lên tỉnh' của cậu ấy.
"Đó là một con tàu chạy bằng hơi nước, cậu không biết à? Là tàu hỏa đó, t-à-u h-o-ả." Tôi giải thích sơ sơ, mong Inosuke sẽ hiểu nôm na được phần nào đấy.
"Ta cóc biết nó là tàu bay vũ trụ nào cả, nhưng ta sẽ tấn công trước, ba người ở lại hỗ trợ ta!" Inosuke hùng hổ tuyên bố.
"Có thể nó là ám linh bảo vệ vùng này. Dùng Thiết Đầu Công tấn công nó có lẽ là ý tưởng hay ho đấy." Tanjirou hai con mắt lấp lánh nói.
"Không, nghe tớ nói này, nó là một con tàu chạy bằng hơi nước. Là một phương tiện di chuyển dành cho con người đó, mấy cậu bị óc bã đậu hay gì hả?" Zenistu mặt đụt dần, cố vận công hết các dây nơ ron thần kinh còn xót lại trong bộ óc thiên tài ấy để giải thích cho mấy lũ hai lúa này.
"CÁC CÔ CẬU Ở KIA! AI CHO PHÉP CÁC CÔ CÁC CẬU CẦM KIẾM CHẠY LĂNG QUĂNG THẾ HẢ? CẢNH VỆ! AI ĐÓ GỌI CẢNH VỆ ĐI!" Bỗng có tiếng cảnh sát huýt còi la lớn từ đằng xa, tôi nhanh tay hơn nhanh não, kẹp hai thằng nhóc tóc đỏ và tóc vàng về hai phía hông, tay phải túm lẹ đầu Đấng Ỉn mà cuống cuồng chạy như bay trước khi mấy ông kia tóm lẹ chúng tôi lên phường thanh minh.
Đứng núp sau một cái cột nào đó, tôi thở hồng hộc không ra hơi, ánh mắt hình viên đạn hướng về ba đứa có vẻ ăn năn hỗi lỗi nhưng mà chẳng biết mình mắc sai cái gì, nghe tôi chống hông thao thao bất duyệt:
"Mấy cậu bị đần hay gì mà chưng chưng mấy thanh kiếm Nichirin đó ra như chơi vậy? Thợ Săn Quỷ chúng ta thuộc tổ chức chưa được công nhận bởi chính phủ đâu, vậy nên liệu hồn mà để mấy ông kia gông cổ cả lũ túm vào nhà tù ăn cơm trại đấy! Cho dù mấy cậu có kể về lũ quỷ họ cũng không thèm tin đâu! Liệu hồn ba đứa cất ngay thanh Nhật Luân sau cánh áo haori mau, trước khi mấy ông cảnh vệ tìm thấy!"
"Nhưng đó là nghĩa vụ của chúng ta mà..." Tanjirou rưng rưng đôi mắt nhìn tôi. Tôi lắc đầu, cho dù nhiệm vụ đi nữa, nhưng mà ở ngoài tầm kiểm soát của Sát Quỷ Đoàn ra chỗ đông người thế này nên cẩn thận một chút đi chứ...
"Đúng rồi, làm tốt lắm. Kiếm cái áo mặc vô vào đi, đồ heo rừng đần độn." Zenistu nhìn Inosuke khoe khoang hai thanh kiếm gọn gàng dắt vào quần giấu sau lưng như muốn phô trương cho cả thế giới biết cậu ta là tội phạm truy nã cầm kiếm xẻo người '-').
"Họ gọi nó là 'Chuyến tàu vô tận'. Nếu chúng ta đi chuyến này thì có thể gặp được Rengoku-san đó. Có vẻ anh ấy lên trước rồi." Tanjirou cầm tờ giấy của con quạ đưa cho. Tôi không thể không nhíu mày được, phải chăng là ngài Viêm Trụ - Rengoku Kyoujurou đấy chứ?
"Vậy là chúng ta sẽ gặp anh chàng đó sao? Được rồi, tớ sẽ ra kia mua vé, nên làm ơn ở yên đây và im lặng dùm cái coi." Zenistu nói, thuận tiện nhìn tôi một cái rồi gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân] [KnY] || Xanh
Fanfic*Warning : OOC. *Truyện chỉ đăng tại wattpad, vui lòng không bưng bê chỉnh sửa đi đâu cả. *Đừng để phần giới thiệu trên đánh lừa '-') Éc éc, con tác giả hóng chap mới bên fic ver Eng kia nên rảnh sinh nông nỗi, một phần cũng ngứa tay muốn viết nên f...