Chương 19 : Hào nhoáng

594 70 7
                                    

Đang chớp mắt ngủ ngon lành trên chiếc giường ấm cúng thì tiếng ồn ào í ới khiến bản năng hóng drama cực mạnh của tôi trỗi dậy. Vội bật mình từ chiếc giường bệnh, tôi vội vội vàng vàng túm lấy tấm haori treo mép giường khoác tạm vào để chạy ra ngoài sân lóng ngóng xem có thật sự kịch tính và hấp dẫn hay không.

"XIN HÃY DỪNG LẠI ĐI! THẢ BỌN HỌ RA!"

"KANAO! KANAO!"

Tiếng Aoi kêu thất thanh hoảng loạn khiến tôi muốn đấm cái tên to lớn đang vác cô bạn thân tôi trên vai kia một cái. Ngoài ra hắn ta đang vác cả một đứa bé không có sức chống cự. Trời ơi!! Tên này có còn tình người không vậy.

"Anh đang làm cái gì vậy?!!" Tôi lớn giọng hỏi, lại gần cái tên bắt cóc người trời đánh giữa thanh thiên bạch nhật thế này.

"MIDORI CỨU TỚ VỚI!" Aoi hốt hoảng cố vùng vẫy song không thành vì tên đô cao kia cứ kẹp chặt cô bạn với cánh tay chắc khỏe của hắn.

"Mau thả bọn họ ra đi!" Tôi hét ầm lên, khi hắn ta tính bước đi tiếp thì chạy tới cùng giúp Kanao kéo tay Aoi cùng vạt váy cô bé con. Hắn chỉ dừng lại, nhìn chúng tôi với ánh mắt lạ lùng.

"Ơ HAY CÁI LŨ NÀY!! ĐÓ LÀ MỆNH LỆNH ĐẤY!! CHUYỆN NÀY TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐÙA ĐƯỢC ĐÂU!"

"Tôi mặc kệ đây là cái mệnh lệnh quái quỷ gì! Nhưng..." Ra sức phản đối lạ không ai khác là Hayashi Midori ngầu lòi của chúng ta.

"NHƯNG ANH LÀM VẬY SẼ BỊ MỌI NGƯỜI GHÉT ĐÓ!"

Đứng hình.

"Hửm?" Tên cướp buông cô bé con xuống, nhìn tôi một lượt từ đầu tới chân như tên biến thái dâm tặc khiến tôi muốn nhào tới đấm hắn một trận ra trò. Không cần nghe lời đáp lại của bất cứ ai, tôi nghĩ hắn có vấn đề thính giác nên mới hét lên tiếng nữa:

"TÔI NÓI LÀ NẾU ANH LÀM VẬY...AHHHH!!" 

Nhanh thoăn thoắt, tên hái hoa tặc đã nhanh chóng túm tôi vác sang một bên vai hắn. Tôi lại bị vạ lây một lần nữa sao, thật không thể tha thứ được, cái tên khốn nạn bla bla (lược bỏ một số từ không phù hợp với độc giả)

Lũ trẻ thấy thay đổi tình thế nhanh như cắt, cả ba bé con nháo nhác tới ôm tay ôm chân hắn ta, mặc kệ cho sức mạnh chênh lệch là vô cùng lớn, nhưng có cả Kanao cũng khá yên tâm được phần nào rồi...còn tôi đây dùng hết sức cha sinh mẹ đẻ hò hét cho người tới cứu cái mạng bé nhỏ này.

"LŨ QUỶ NÀY!! THÔI NGAY CÁI TRÒ KHỈ ĐI!! NÀY! NÀY!

"TẤN-TẤN CÔNG! TẤN CÔNG!"

Trang viên Hồ Điệp vốn nổi tiếng tĩnh lặng và bình yên do phần lớn phải trị thương cho phần lớn bộ phận Sát Quỷ Nhân, giờ đây đang vô cùng không trật tự một chút nào. Mà sao la lớn khản cả cổ họng sao chị Shinobu sao không tới giải cứu chúng tôi đi huhu.

"ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ BỌN HỌ ĐẤY HẢ! THẢ HỌ RA NGAY!"

Thấy Tanjirou đang đổ mồ hôi không phân bên nào thật giả, tôi lập tức hét lớn.

"Tanjirou! Đây là bắt cóc đó! Bắt con gái nhà lành mang bán sang Trung Quốc lấy nội tạng đó!"

Nói là làm, cậu ta chạy tới sử dụng Thiết Đầu Công hạ gục tên bắt cóc. Tôi định thầm trong lòng hoan hô phấn khích vì cuối cùng cũng có người tới giải cứu, nhưng tên này nhanh khủng khiếp, nhanh thoăn thoắt nhảy lên trần nhà, trên tay không quên ẵm hai đứa tôi.

[Đồng nhân] [KnY] ||  XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ