Kính gửi cậu Hayashi
Tôi vừa nghiên cứu thành công máu của em trai cậu và thành công tạo ra một loại thuốc kết hợp với độc Hoa Tử Đằng cùng cô Kochou Shinobu có thể góp phần nào tự tiêu hủy nhanh những tế bào của kể cả những Thượng Huyền Quỷ mạnh nhất. Tôi mong cậu có thể tới hợp tác cùng chúng tôi để nghiên cứu cùng bổ sung những tác dụng khác hoàn thiện loại thuốc này...
Tôi biết điều này có hơi đường đột, nhưng cảm ơn cậu đã cung cấp phần nào đấy cho chúng tôi suốt thời gian qua.
Tái bút : Gửi lời cảm ơn tới cả Hideki-san dùm tôi.
Tamayo-san.
---------------------------------------------
Một khi màn đêm tới, lũ quỷ sẽ tiếp tục lộng hành, vì thế bọn họ đang lên kế hoạch khôi phục và di chuyển ngôi làng Thợ Rèn. Mặc dù bị tấn công bởi hai Thượng Nguyệt, nhưng thiệt hại về của cải và người dân được giảm tới mức nhỏ nhất có thể.
Đây không phải lúc thương tiếc người đã khuất, vì bọn quỷ không bao giờ có chuyện đợi chờ ai cả. Đối với chúng, thế giới chẳng thay đổi nếu con người có mất dần đi. Họ đã di dời làng đi nhanh chóng, trong khi các Kakushi cố gắng dựng giúp một ngôi làng 'chết', có thể làm làng giả hoặc họ có thể di chuyển tới đó.
Nezuko đã đi được dưới ánh mặt trời, nhưng con bé vẫn giữ nguyên màu mắt cùng răng nanh. Em ấy có thể bập bẹ nói được vài từ, điều này làm tôi khá vui, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ngột ngạt tới khó chịu phần nào đấy không thể giải thích nổi.
Luyến Trụ cùng Hà Trụ chỉ ngủ mất hai ngày rồi hồi hoàn toàn sức mạnh vào ngày thứ ba. Điều đáng ngạc nhiên ở đây là con bé Yone cũng nằm liệt giường trị thương với tôi ở trang viên Hồ Điệp. Quạ Shin bắt đầu mách lẻo việc nhỏ ấy tự tiện cầm kiếm giành từ nhóc Kotetsu choảng nhau với Thượng Huyền Ngũ Gyokko cuối cùng bị con quỷ quật cho gần chết. Kết cục vác thân về để chị Shinobu cười thân thiện cốc cho mấy cái vào đầu, được Aoi tuôn cho một tràng giáo huấn mất ngày.
Xong ẻm kể các thứ về Muichirou-san cứu Yone như thế nào và ẻm nghĩ ẻm đang rơi vào lưới tình với vị Hà Trụ trẻ tuổi. Nhỏ này thấy trai đẹp quá nên hỏng riết cả não luôn rồi hả?
Nằm trên giường bệnh chỉ để nghe Yone lẩm bẩm suốt ngày về Hà Trụ tới chóng cả mặt, tôi thành ra phát điên lên mất. Rồi ra ngoài đường hóng gió chơi coi thì thấy cảnh tên đầu vàng ưỡn a ưỡn ẹo đòi cưới con gái nhà người ta, ngứa tay nên tôi đấm cậu ta một cái lệch hàm.
Rồi bị chị Shinobu tuy mỉm cười thân mật nhưng cái mắt của chị cứ lườm tôi đằng đằng sát khí tới cháy cả mặt.
Nhận thấy tôi như đang giữ khoảng cách với đứa có mái tóc vàng như kiểu người đấy bị nhiễm con virus COVID-19 cần cách ly khoảng cách bằng từ đây tới sao Hải Vương không bằng, thế Yone sau khi hoàn thành công việc của mình ở trang viên Hồ Điệp, thấy bóng hình quen thuộc của tôi đang ngồi thơ thẩn trước hiên hè ngắm mấy chú bướm rực rỡ bay đi bay lại bèn chạy tới nghẹo vài câu.
"Ây yo, chị tôi đang tương tư anh nào đúng không nhể?" Ẻm sấn tới ngồi xuống, điệu cười ngả ngớn muốn trêu chọc thách thức người ta.
"Không có... chị chỉ..." Tôi thở dài thường thượt, đặt một tay lên lồng ngực, nhớ lại những cảm xúc khó hiểu trong suốt tuần vừa qua. "...cảm thấy mệt mỏi."
Yone cười tươi, con ngươi đen láy thoáng động. Một khắc, con bé nhắm mắt lại, bắt chước động tác tôi làm, một tay đặt lên lồng ngực ẩn một con tim đang đập liên hồi.
"Lúc em đang cận kề với sinh tử, Muichirou-san đã kịp thời tới đúng lúc."
Tôi nhíu mày.
"Ngài ấy thật anh dũng đối đấu với hiểm nguy để cứu em từ tay Thần Chết... lúc ấy, em cảm thấy nơi ngực trái của mình..."
Lời nói bỗng ngập ngừng đôi phút.
"... một cảm giác kì lạ... bồi hồi và xao xuyến..."
Em chắp đôi tay thon gầy vào với nhau.
"... từ đấy, em đã hạ quyết tâm rằng..."
Tôi thoáng ngước lên bầu trời đầy những đám mây trắng bay lơ lửng.
"... cả đời em, Kimura Yone này, chỉ tương tư mỗi vị ân nhân cứu mạng Tokitou Muichirou."
Con bé đứng phắt dậy, quay lại nhìn tôi, bỗng cầm tay đối phương, giọng nhỏ nhẹ bất thường.
"Vậy nên, chị có thích ai đấy thì hãy theo đuổi người ta tới cùng nhé!"
Cô bé tóc đen tinh nghịch chạy đi mất, để lại tôi vẫn còn đang tiêu hóa những thông tin em ấy vừa nói. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với thứ nữ nhà Kimura vậy :D ?
Nezuko quả thật rất đáng yêu.
Nezuko quả thật rất dễ thương.
Nezuko quả thật rất mĩ miều.
Điều quan trọng phải nhấn mạnh tới ba lần.
Buổi tối, em xinh đẹp bấy nhiều thì ban ngày dưới ánh mặt trời, em lại hồn nhiên như một thiên xứ nhỏ bé lưu lạc ở dưới Trần Gian này. Kiểu như ánh nắng sẽ là chất xúc tác làm màu vàng nhạt của Clo mất dần đi đồng thời cũng khiến quỳ tím hóa đỏ trong phương trình phản ứng khí Metan tác dụng với khí Clo vậy =)))
Chẳng trách tên đầu vàng kia mê em như điếu đổ, mà đôi lúc nhắc tới tên đó là lòng tôi lại xiết chặt vào hơn một cách đau điếng. Tôi đi hỏi chị Shinobu rằng đấy có phải là bệnh thường gặp trong y khoa hay không, nhưng đáp lại là cái điệu cười mờ ám đáng ghét kia. Hỏi sang Aoi thì cậu ấy lắc đầu - tỏ vẻ chưa từng nghe tới trường hợp này bao giờ cả.
"Hay là cậu thử hỏi Luyến Trụ xem. Không phải chị ấy sử dụng Hơi Thở của Tình Yêu hay sao?"
Nói miệng thì dễ lắm, nhưng thử nhìn thấy Xà Trụ nhìn mình chằm chằm với sát khí cao ngút trời cùng con bạch xà lè lưỡi đe dọa quấn ngang cổ cũng cảm thấy khiếp sợ rồi.
-------------------
:D Sorry vì chương này ngắn nhé :D tại mình hết ý tưởng với lại lười ;-;
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân] [KnY] || Xanh
أدب الهواة*Warning : OOC. *Truyện chỉ đăng tại wattpad, vui lòng không bưng bê chỉnh sửa đi đâu cả. *Đừng để phần giới thiệu trên đánh lừa '-') Éc éc, con tác giả hóng chap mới bên fic ver Eng kia nên rảnh sinh nông nỗi, một phần cũng ngứa tay muốn viết nên f...