Chương 32 : Tận cùng

401 50 25
                                    

"QUÁC! QUÁC! CÒN HAI MƯƠI PHÚT NỮA BÌNH MINH SẼ LÓ RẠNG!! QUÁC QUÁC!"

Tiếng quạ rít lên bên tai vô cùng khó chịu, đầu óc tôi đã sớm âm ỉ từ lúc suýt bị bật ngửa ra khỏi chỗ đứng. Kibutsuji ngược lại có phần hăng máu hơn, một phần vừa bị tôi chọc cho tức, một phần cố tránh khỏi những thứ vướng víu để kịp chân mà tháo chạy trước khi ánh mặt trời chiếu sáng đốt cháy từng miếng da thớ thịt hắn.

Nhưng chúng tôi nào đâu để chuyện đấy xảy ra, huống chi một tên tội ác tày trời đã thẳng tay cướp đi hàng triệu sinh mệnh vô tội trên cõi đời này.

Thật không thể nhắm mắt tha thứ được, tên này dù có đày đọa xuống tận mười tám tầng địa ngục cũng chẳng xóa mờ từng tấc tội ác dơ dáy bẩn thỉu nào.

Một vệt máu đỏ lòm, đỏ tới mức chói mắt văng qua trước mặt tôi, hình bóng ai đấy chắn ngang đỡ cho tôi một phát chí mạng ngang người.

Khóe miệng bỗng chốc méo mó vì nhận ra đó là ai, dường như kinh hãi tới mức không thể phát ra tiếng nữa, tôi mím thật chặt môi, bèn ôm cậu ấy đã sớm gục xuống đất vào người, chạy té đi chỗ khác.

"Cái đồ ngu xuẩn! Cậu đang nghĩ cái quái gì thế hả?!" Tôi quát cái người nằm gọn trong lòng mình, tuy về kích thước có hơi chênh lệch một tí... bất giác ôm chặt cậu ta vào lòng hơn, tôi gằn giọng, ra sức mắng cậu áy. "Đồ ngốc, cậu nghĩ tôi dễ chết sớm thế hả ?!"

"Hả...?" Cậu ta ngơ ngác, thều thào, cái mùi máu tanh nồng nặc chẳng lẫn đi đâu được khắp người hòa lẫn mùi mồ hôi chảy. "Midori-chan?"

"Liệu hồn mà nằm đấy trị thương đi..." Ném cậu ta cho đám người ẩn sĩ, tôi tức tối dậm chân quay đi. Cái đồ không biết nghĩ cho bản thân mình. Đáng ghét, đáng ghét...

Khẽ bất giác đỏ mặt, ủa, vừa nẫy tôi làm cái gì đấy nhể?

Thôi nào, tập trung vào công chuyện quan trọng đi-

Tanjirou đã sớm ghim chặt bằng thanh kiếm đỏ hừng hực như dấu ấn trên trán, căng tay mà quyết đẩy Kibutsuji Muzan vào tường, vào tình thế bí hiểm. Luyến Trụ túm thật chặt cánh tay hắn, ra sức dùng sức lực của mình chém nát bên hắn, Phong Trụ lấy đà lợi dụng thế kìm kẹp, góp phần chém đứt dứt khoát nốt bên tay kia.

Nào ngờ, hắn chơi bẩn, bộ mặt bỗng dưng biến dạng vặn vẹo tới mức buồn nôn, tách hai nửa khuôn mặt, lộ ra hàm răng nhọm hoắp nhăm nhe nuốt chửng khuôn mặt nhóc bán than. Chỉ thấy bộ mặt nhóc ấy vô cùng biến sắc, chớp mắt, nhanh như chuồn chuồn lướt qua mặt hồ, cả thân hình nhỏ con của tôi thành công chen giữa ranh giới sống còn.

"CHỊ MIDORI!!" Tanjirou một bên con ngươi chưa bị làm sao, nước mắt bỗng giàn giũa nhòe khóe mắt đỏ sáng ngời.

"Không sao! Nhóc còn cả tương lai phía trước... sáng lạng hơn chị nhiều!" Cả tấm lưng bé nhỏ cùng đôi vai bao trọn cú đớp, máu cứ lạnh ngắt, ồ oạt tuôn ra, thấm đẫm chiếc áo màu đen tôi đang mặc bây giờ. Tôi thà căm chịu nỗi đau đớn cả thể xác lẫn tinh hồn này, thà để hắn nuốt gọn cả người vào bụng, chứ quyết chẳng để tên khốn này vụt đi mất. Cơ hội ngàn năm có một khó mà bỏ được...!

Sắp được rồi, chỉ tí xíu nữa thôi. Má ơi, đau quá đi mất-

Từng tia sáng mang từng tia hy vọng chiến thắng chói lòa đằng Đông, mặt trời chói chang, dĩ nhiên đỏ hừng hực tựa đốm lửa đỏ rực le lói trong lò than hồng, càng lúc càng hiện rõ cái hình tròn quen thuộc, như muốn nói rằng đến đây là chấm dứt thời kì thống trị của cái giống nòi tai họa tồn tại nghìn năm dài dăng dẳng tưởng chừng vô hồi kết.

Cảm nhận được những chấn động xung quanh mình, tôi vô thức xiết chặt thanh kiếm trong tay hơn, liều mình cử động, quay người thoát khỏi nanh vuốt.

"Đau quá... ôi mẹ ơi..." Định lấy tay kia quệt đôi mắt đã phủ một chất lỏng tanh tưởi, rồi lại chợt ngỡ rằng mình chỉ còn đúng một cánh tay đang cầm kiếm, tôi u khuất khóc chẳng thành tiếng.

Cố lên nào, mày là trưởng nữ trong nhà Hayashi, mạnh mẽ lên!

Ghim chặt thanh kiếm, mắt thì nhắm tịt khó chịu thật, nhưng chỉ cần cả mấy giác quan còn lại báo trước mặt là mối nguy hiểm cần diệt trừ thì dù giờ Midori tôi đây có mù cũng tự động biết mà lần.

Sao nắng chiếu lên cao tới đỉnh đầu rồi tên này chưa bị bay màu thể nhỉ? Ăn phải thứ của nợ gì mà sống dai thế?

"TANJIROU! MIDORI !"

Sao anh Giyuu lại réo gọi tôi vậy? Có biến gì căng lắm hả?

[ Không ổn, cô bé mau túm lấy cái đứa cạnh cô nhảy ra đi ]

Ơ hay?

Ngậm ngùi chẳng hiểu mô tê gì xất xảy ra, tôi loạng choạng, một tay cầm kiếm đã khó rồi phải kéo Tanjirou nữa thì...

Cảm giác ấm áp, dù có chút ghê tởm sâu trong đáy lòng ấy ôm trọn cả cơ thể nhỏ bé của tôi, hơi thở có chút hỗn loạn đến choáng ngợp. Tâm trí tràn ngập một màu đen ảm đạm não cả lòng người, nhưng dù  có ích kỉ tham lam để khao khát một chút ánh sáng le lói chiếu vào cũng đã quá muộn.

Tiếng con tim đập rộn ràng thình thình liên hồi bên tai, bỗng dưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm biết bao, rằng cuối cùng đã làm điều có ích cho nhân loại, rằng chúa quỷ Kibutsuji Muzan đã yên phận xuống địa ngục. Tiếng trái tim đập yếu ớt dần bên tai, yếu dần, yếu dần.

Khi mất dần ý thức, điều cuối cùng Hayashi Midori này chợt kịp nhận ra là...

Nó đã ngừng đập từ bao giờ.



—————————————————
Spoil tí xíu : Sớm muộn gì t cũng cắm deathflag vào người nữ chính, nên các cậu hóng chờ đi nhé 😉.
À mà đố biết cái người Midori của chúng ta ôm là ai, đoán trúng tối nay có chap mới luôn (*^▽^)

[Đồng nhân] [KnY] ||  XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ