Chương 17 : Kẻ thù

644 83 15
                                    

[ Hey bé con ơi, dậy đi nào, đồng đội của bé đang gặp nạn kia kìa ]

[ Này, dậy đi con nhỏ này, cô không dậy mọi người ghét cô đấy ]

[ Con nhỏ nầy bị điếc rồi hở, thật tội nghiệp quá huhu ]

[ Này con kia dậy mau không bổn thiếu gia bẻ gãy cổ thằng nhóc đầu vàng đó ]

Cái đi-

Giật mình choàng tỉnh vì giọng nói bí hiểm cứ liên tục ang ang bên tai tôi. Đang định tá hỏa mắng cho tên trong đầu tôi một trận ra hồn vì dám cợt nhả từ nãy tới giờ, nhưng một tiếng rầm rầm lớn phía xa không cho phép tôi lôi cả tổ tiên dòng họ hắn lên chửi :D.

Bầu trời trong xanh vừa nãy đã nhường cho một mảng tối đen kịt, tô điểm cho bớt nhàm chán là hàng ngàn vì sao lung linh lấp lánh tới động lòng người. Hôm nay quả một đêm đầy sao đẹp.

Chống tay lên mặt đất cằn cỗi, nhíu mày hướng tới phía những âm thanh rầm rầm khi nãy. Cả cơ thể hệt ai điều khiến, đôi chân tự động chạy hướng tới. Càng lúc càng gần, một trận chiến nóng hừng hực, bốn dáng người lao vào đánh nhau, tốc độ nhanh tới nỗi chỉ có những mảnh bụi mù xịt xé toạc không gian vốn tĩnh lặng. Ba người kia dĩ nhiên tôi nhìn qua đã biết rồi - nhóc bán than thì khoác chiếc haori xanh ca rô, Inosuke thì đội chiếc mũ heo rừng quái dị nổi bần bật, còn anh Rengoku thân mình đỏ rực như ánh tà dương không bao giờ tắt. Còn cái con người kia thì...

Không, linh cảm của tôi lập tức trỗi dậy, một ngọn lửa căm phẫn nổi lên trong tâm hồn thiếu nữ mười sáu trăng.

Hắn... hắn không phải con người.

Dù chưa gặp người này bao giờ, nhưng cái cảm giác ghê tởm này trỗi dậy thật quen thuộc biết bao, thấm sâu tận xương tủy cùng lục phủ ngũ tạng

Hắn là ngạ quỷ.

Một ngạ quỷ cấp độ Thượng Nguyệt Quỷ.

Con ngươi hắn bỗng chăm chú xoáy chặt vào từng tế bào nhãn cầu xanh lục, trong ánh mắt tôi, chẳng cần để ý tới màu sắc, chỉ cần hai chữ Tam là máu trong họng cũng sôi lên sùng sục.

"...Cha của cô, ông Hiyoshi, đã hy sinh trong trận chiến với Thượng Huyền Tam..." Tiếng cô Tamayo vọng bên thái dương du dương muốn thôi thúc tôi hãy cầm kiếm lên đi.

Hắn là...

[ Cô thật thông minh, hắn quả thật là Thượng Huyền Tam xưng danh Akaza, kẻ mà... ]

Không để ông ta nói hết, đôi tay sớm hằn đỏ do móng tay cắm sâu vào lòng, tôi liều mình lao tới cầm kiếm chém nát bét con quái vật trước mặt.

Dựa vào tình trạng của anh Rengoku, một bên mắt bị thương, máu chảy như thế, lục phủ ngũ tạng còn dập nát, nhưng tên kia không hề cảm thấy mệt mỏi chút nào. Cứ đà này, hắn ta sẽ giết ngài Viêm Trụ mất. Không- tuyệt đối không thể để tên chó chết này động tới sinh mệnh một ai vô tội nữa.

"Triển Khai Kỹ Thuật, Phá Hoại Sát : Diệt Thức."

Không, không thể thế được.

Tuyệt đối không.

Vận dụng hết tốc lực chính cơ thể mình, chuôi kiếm nắm chặt trong tay tới mức bật máu đỏ lòm, lao về phía trước với một tốc độ nhanh như ánh sáng một cách xuất thần. Trong màn sương mịt mù chẳng thấy ai, khi con quái vật tóc cam mình đầy vết xăm trổ ấy tung nắm đấm về phía trước, cả cơ thể bỗng dưng chen ngang chặn cho anh Rengoku đang sững sờ phía sau. 

[Đồng nhân] [KnY] ||  XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ