Chương 9 : Cảm nghĩ

598 89 0
                                    

Tôi tên là Hayashi Midori, năm nay mười sáu tuổi, đứa con gái duy nhất nhà Hayashi.

Tôi có một đôi mắt màu xanh giống hệt mẹ. Tĩnh lặng. Yên bình. Tựa rừng cây lá xanh mơn mởn, vĩnh viễn không bao giờ héo tàn.

Tôi có một mái tóc nâu giống cha. Nhưng nó không được gọn gàng cho lắm.

Từ bé, tôi có một khả năng không giống với ai cả. Tôi đôi lúc cảm thấy người không ổn lắm, vì những linh cảm chẳng lành hay xảy ra.

Đôi khi cái linh cảm ấy cũng ảnh hưởng tới khứu giác nữa, nó rất nhạy cảm với mùi hương của tà ác, đặc biệt là lũ quỷ xấu xa ngày đêm rình mò con mồi, chỉ đợi chúng sập bẫy là lao tới ngấu nghiến cắn xé.

Chính vì thế, tôi xin cha cho tôi được cầm thanh kiếm Nhật Luân trong tay, dẫu có chai sạn thế nào, dẫu có sứt đầu mẻ chán tôi cũng cam chịu. 

Nhưng tôi vẫn chỉ là một con bé nhút nhát trốn sau cái bóng của bản thân thôi. Tôi chẳng làm được cái tích sự gì cả, ngoài than phiền cuộc sống và làm một con chị thật tốt cho thằng em noi theo.

Cha mẹ tôi đi cả rồi, lẽ nào tôi cũng nhắm mắt cam chịu những người thân tôi lần lượt rời bỏ tôi như thế sao?

.

Lúc tôi lần đầu gặp cậu ấy - tôi cứ ngỡ rằng chỉ có tôi là có những suy nghĩ này. Hóa ra cậu ta cũng thế.

Thật nhát gan, ẻo lả, lại còn yếu đuối thích dựa dẫm vào người khác nữa. 

Nhưng linh cảm của tôi đối với cậu ấy rất tốt, cậu ấy không hề có mùi của những kẻ xấu, của một thằng sợ hãi cả thế giới.

Thái độ tôi hoàn toàn thay đổi khi nhìn cậu ta rút thanh kiếm ấy bảo vệ tôi cùng thằng nhóc khỏi thứ sinh vật kinh dị kia. Khoảnh khắc ấy, tôi cứ nghĩ rằng - hóa ra một con sâu khi lột xác sẽ hóa thành bươm bướm xinh đẹp bay giữa bầu trời bát ngát giữa những khóm hoa tươi sặc sỡ như vậy.

Hóa ra là thế.

Chắc tôi nên tỉnh dậy sớm hơn thôi, vì mặt đất cứng quá, tôi nằm không có yên được. Hình như Zenistu bị đánh bởi tên đầu heo mình người hay sao? Có mùi máu nữa, khó chịu quá...



"Chị Midori! Dậy đi!" Tôi bừng tỉnh, đập vào mắt là cái khuôn mặt thằng nhóc Shoichi, cùng những tiếng bôm bốp bạo lực đằng xa. 

"Chuyện gì vậy?" Tôi ngồi dậy, nhưng sao đầu tôi lại đau đớn khủng khiếp.

"Chúng ta đã bị thổi bay ra khỏi ngôi nhà khi nó thay đổi đấy! Và bị ngã từ tầng hai xuống đó!" Cậu bé gần như sắp phát khóc tới nơi rồi hay sao ấy, ánh mắt luôn luôn nhìn chỗ đầu tôi. "Khi chị rơi xuống, đầu chị đập xuống đất nghe ghê lắm ;-; sau đó chị không tỉnh dậy nữa, em tưởng chị...chị..."

"Haha, rơi từ tầng hai mà chị còn sống nhăn răng thế này ư? Tài giỏi quá, hơ..." Tôi gãi đầu cười khì khì, cho tới chị chạm vào cái gì ẩm ẩm tanh tanh. Nhìn lại bàn tay thì một màu đỏ tới nhức mắt, càng nhìn càng kinh hãi cucmanh.

[Đồng nhân] [KnY] ||  XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ