Chương 1 : Khởi đầu

3.2K 191 29
                                    

Mùa đông tới thật rồi này.

Năm nay, tuyết rơi thật nhiều, thật dày làm sao. Nhưng không cần lo lắng làm chi. Vì mưa đã có ô, lạnh đã có áo, bạn đã có bồ, mình éo có ai. Hi hi.

Tôi rùng mình một cái, đôi bàn chai sần tay chà thật mạnh vào nhau để có hơi ấm. Ngước đôi mắt xanh non lơ đãng lên nhìn ông mặt trời đỏ hỏn đằng xa kia rón rén lặn xuống dần sau những đám mây, báo hiệu hoàng hôn sắp buông xuống. Tôi cúi người xuống nhặt cái bao rách nát sớm đựng nhiều củi, vác lên vai, chuẩn bị đi về nhà.

Tôi đoán tôi nên tăng tốc lên mới được, trời tối thời nay nhiều thú dữ lắm. Nhỡ tôi số xui gặp phải mấy con đầu trâu mặt ngựa thì tôi lập tức bay về chầu trời với ông bà tổ tiên mất. Mà kinh nhất ấy phải kể tới gặp mấy con quỷ ngứa mồm là nó ngoạm cho phát nát cánh tay thì toang, ai đi kiếm củi đem đi bán tranh giành địa bàn với thằng nhóc Tanjirou Kamado kia chứ.

Ấy chết, sao lại nói thế. Thằng nhóc kia bán than cơ mà.

Nhưng mà than củi vẫn có chữ củi đúng không! Ừ đúng rồi, tôi bán củi đấy, là c - ủ - i nha.

Tôi bụm miệng cười, rủa thầm cái suy nghĩ độc địa ấy, ba chân bốn cẳng như chạy đua với ánh dương tàn sau tán cây già cằn cỗi.

Hôm nay ăn gì nhỉ? Giờ mà có nồi cá hồi hầm củ cải của mẹ thì tuyệt biết mấy.

Làm sao có chuyện đấy được chứ.

Vì mẹ tôi đã mất vỏn vẹn được ba năm rưỡi. Ba năm rưỡi, đủ để con người quên đi dáng hình thanh âm của một người, nhưng những ký ức sâu thẳm nơi trái tim người ấy mãi không thể chôn vùi.

Hôm mẹ mất, tôi không có động một giọt nước mắt nào. Cả nhà ai cũng khóc thương, riêng tôi thì lủi thủi trong phòng mà ôm cái khăn tay mẹ thêu tặng tôi. Nhớ mẹ lắm, nhưng không khóc được.

Tôi lấy làm chuyện kì lạ lắm, vì người thân mất có ai mấy đều giống như tôi chứ.

Nhà tôi có ba anh chị em. Anh cả nhà tôi Hiroshi năm nay hai mươi hai tuổi, đã sớm vớ lấy một người vợ xinh xắn nào đó kém tận bảy tuổi ở tít trên thành phố, nghe lén đó ở trên vùng Asakusa tận Tokyo, sướng ghê nha. Chị dâu con nhà tiểu thư đài các ngoan hiền, con gái cưng nâng như trứng hứng như hoa của một phú ông giàu nứt vách. Không hiểu gu chị mặn hay là do anh cả tôi vã quá mà chịu nâng khăn sửa túi cho ổng. Khó hiểu vãi.

 Hồi nhỏ, cha tôi hay đi làm mấy cái nhiệm vụ trên thành phố lớn, mang theo nhiều quà đẹp, đủ màu sắc sặc sỡ về, nên từ đó tôi cứ nhắc tới thành phố là hai mắt sáng rực lên. Tôi vẫn ao ước được lên nơi ấy, tận mắt chứng kiến sự hào nhoàng tráng lệ của cái thứ gọi là thành phố. 

Anh cả tôi ở trên đấy, mỗi tháng đều đặn gửi tiền về cho chúng tôi trang trải cuộc sống hằng ngày. Mỗi thế, anh đều viết thư, hỏi thăm động viên, nhờ con quạ đen của anh gửi đi. Mà nó ồn chết đi được, đang ngủ mơ thì nó cứ há cái mỏ mà quạ quạ thấy ghét. Có ngày, tôi cũng đem nó nướng lên ăn cho bõ tức.

Tôi là con giữa, là con gái duy nhất trong nhà Hayashi. Nhưng mà nghe đâu đó mấy cô dì chú bác hàng xóm nói trước tôi từng có một người chị gái, song vì yểu mệnh nên qua đời trong bụng mẹ. Tôi nghe xong thì buồn lắm, vì mỗi mình con gái trong nhà nên chưa có ai bầu bạn tâm sự cả, nên đâm ra tính tôi cứ na ná thằng con trai kiểu gì ấy. Lạ lùng ghê.

[Đồng nhân] [KnY] ||  XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ