Phần 1

713 57 4
                                    

        Giang Hi Đường ngồi một mình trong căn phòng tối. Cô mặc một bộ đồ cos Vân Mộng tinh tế, mái tóc dài vấn lên gọn gàng, trông cô thật giống như một người con gái cổ xưa xinh đẹp.

        Lướt lướt tất cả những truyện mình đã đọc, cô không tự chủ siết chặt nệm gối dưới thân. Khuôn mặt chở nên hung ác đến không ngờ. Đúng vậy, cô là một người có hai tính cách. Bên ngoài là một cô gái xinh đẹp dịu dàng, giỏi kiếm đạo, thư pháp,..... Nhưng ở nhà một mình, cô là một con người khát máu và tuyệt nhiên, cô chưa từng thương tiếc ai bao giờ. Đếm đếm thì cô đã giết hơn năm người rồi. Đầu tiên là bố mẹ, tiếp sau là bạn học, gần đây nhất hình như là một cảnh sát. Thế mà một nhân vật giả tưởng lại khiến cô đau lòng như vậy. Người ấy hết bị diệt gia, lại bị phản bội, nếm trải đủ các loại đau khổ, cuối cùng đơn độc cả đời, lại còn bị nói là tàn nhẫn độc ác. Cô cười lạnh, vứt điện thoại xuống giường, từ trong ngăn bí mật trên giường lấy ra một thanh kiếm sắc bén.

        Đứng bên cửa sổ để mặc cho làn gió đầu đông thổi tung làn váy tím nhàn nhạt, thả tung tóc trong không trung, cô thoải mái cười hai tiếng. Tâm thần a tâm thần, cuối cùng lại là một loại thí nghiệm của ba mẹ thân yêu của cô, lao vụt ra ngoài cửa sổ để lại cái bóng quỷ dị, cô muốn xem xem thế nào mới là tàn nhẫn độc ác đây.....

         Đêm đen dày đặc, bao phủ từng làn váy mềm mại. Giang Hi Đường theo chiều gió mà lướt đi, nom lại thấy tiên khí quẩn quanh, ẩn ẩn thứ phong tình khó tả. Hôm nay là ngày trăng tròn, là ngày âm khí đại thịnh, thế nhưng bầu trời vẫn mãi đen kịt, không một bóng trăng. Cô thường hay nghe nói trăng tròn là một thứ bí ẩn, là thứ mà mọi sinh vật nơi âm ti địa phủ đều hướng đến. Nhảy lên toà nhà cao nhất thành phố, cô từ từ lấy trong túi thơm thêu hoa sen chín cánh ra một nắm bột hương. Mùi hoa sen lan tràn khắp các ngõ ngách, chỉ một khắc sau, cả thành phố đều sáng bừng lên, tiếng còi, tiếng cảnh sát nhao nhao trên đường phố. Cô tà mị liếm môi, nếu Giang bảo bối của cô thiếu mất một kim đan, thì cô đương nhiên sẽ tận lực mà tìm kiếm. Người đệ đệ nhỏ này, thật chọc người thương tiếc~~~
          Như một vị thần tiên cao ngạo trên bầu trời, cô liếm nhẹ lưỡi kiếm vẫn còn nhàn nhạt vệt máu. Khép mắt lại, bên tai cô như tĩnh lặng hẳn, tất cả các tạp âm đều bị ngăn lại, chỉ vài lời cô muốn nghe lọt vào. Đó là cuộc trò truyện của một nhóm bạn học, ồ lại còn là bạn cùng lớp của cô nha~
      - Mày có thấy dạo gần đây Hi Đường nó lạ lạ không?
    - Cái con bé ấy tao suốt ngày thấy nó đỏng đà đỏng đảnh, lại còn thích mấy bộ cos nữ Giang Trừng ấy, còn đeo cả chuông, nó nghĩ cùng họ thì thật thân cận chắc?!!
     - Con dâm phụ ấy dám quyến rũ học trưởng của tao, đúng là con đĩ điếm đéo có bố mẹ dậy bảo.
      - Tao thấy ấy à, cứ thuê mấy thằng du côn phá nát cái trinh trắng của nó xem nó còn thanh cao nữa không.
      - Cao kiến đấy ha ha ha....
.

.

.

.
       Cô bấm ngón tay tính tính, Giang Trừng có một bộ tẩu hoả nhập ma, tâm tính thất thường kì lạ, nhỏ này khai ân nhận một kiếm. Có bộ Ngụy Anh từng nói không muốn liên quan đến Giang Trừng làm đệ ấy buồn, ừm ba kiếm. Có bộ Kim Quang Dao nói Giang Trừng quyến rũ đạo lữ Lam Hi Thần của hắn mà hành hạ đệ ấy đến chết, ừmmm, mười kiếm. Có bộ Lam Hi Thần lợi dụng thể chất của Ngâm nhi, lừa y sinh cho hắn một đứa con, lại lấy đứa con ấy tế sống để cứu Kim Quang Dao trở về, lại sai người hạ nhục Ngâm nhi, khiến y đau khổ nhất, ha ha, nhỏ bạn này phải chơi đùa từ từ rồi. Tính toán xong, thân ảnh cô lao vút trong không khí, mặt trăng đỏ máu lộ ra, báo hiệu một vụ thảm sát đẫm máu sắp bắt đầu.

          ______________________

Ngày hôm sau.

           Báo chí đang rầm rộ đưa tin về vụ thảm sát tối qua. Họ gọi hung thủ là sát thủ liên hoa hay sự đẫm máu đêm trăng tròn. Nạn nhân không phân biệt già trẻ lớn bé hay bất cứ ngành nghề nào, thậm chí còn chẳng liên quan tới nhau. Phạm vi hoạt động tại thành phố C, thời gian gây án thường vào các đêm trăng tròn, trước đó cả thành phố sẽ tràn đầy mùi hoa sen, vừa khiến người ta thư thái, lại khiến người ta sợ hãi tột cùng. Hiện trường vụ án đều có dấu vân tay, thậm chí còn có mẫu tóc, mẫu móng tay thế nhưng tuyệt không tìm được ai trùng lặp.
          Giang Hi Đường vươn vai, tắt tivi lại vào bếp lục đồ ăn, cô chưa từng lau dọn hiện trường bao giờ nhưng làm giả dấu vân tay đối với cô là điều hết sức bình thường, điều này thật phải cảm ơn hai ông bà già nhà cô a~
           Vừa nhai que cay vừa mở điện thoại, cô muốn viết truyện, muốn cứu vớt người đệ đệ số khổ của cô, nhưng chưa kịp làm gì đã bị một bàn tay đen ngòm từ điện thoại kéo vào màn hình, cô lạnh mặt tỏ vẻ:
    Một sát thủ lại bị kéo vào màn hình điện thoại, điều này thật không quý' s tộc, quá cần diệt khẩu những người biết được quá khứ đen này.


Sủng Giang.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ