Đúng như cô dự đoán Mạnh Dao vẫn là đầu quân cho Nhiếp Minh Quyết, một lần nữa tam tôn hội hợp, đồng thời Lam gia truyền ra tin tức Lam thúc phụ qua đời, mà còn một truyện khác, đó chính là Xạ Nhật Chi Chinh đang âm thầm chuẩn bị. Mĩ danh thì là thảo phạt Kì Sơn, cuối cùng vẫn là loại bỏ cái gai trong mắt. Giang Hi Đường ngẫm nghĩ, cuối cùng cũng là theo Giang Trừng đến buổi họp mặt tông chủ tại Lam gia.
Cô Tô một vùng núi non, lạnh lẽo lại không cô quạnh, sản vật nơi đây coi như trù phú, thế nhưng tốc độ phát triển lại vẫn chẳng thể so với một nửa Vân Mộng. Thứ nhất là tiền bạc, thứ hai là nguồn lực, tất cả đều không bằng Giang gia. Kì Sơn Ôn thị, Cô Tô Lam thị, Thanh Hà Nhiếp thị, Lan Lăng Kim thị, Vân Mộng Giang thị là ngũ đại thế gia đứng đầu tu chân, lần này đồng loạt bị Ôn thị gây sức ép, đương nhiên phải tìm lại công đạo, nợ máu đương nhiên phải trả.
Ngoài ra còn không ít môn phái nhỏ khác, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy đại đa số đều không phụ thuộc Giang gia. Giang Hi Đường biết, thật sự tài sản Giang gia rất nhiều, chỉ là một số giấy tờ quan trọng bị các môn phái phụ thuộc thừa cơ hủy mất, nếu không trong nguyên tác Giang Trừng không quá khó khăn gây dựng lại một Vân Mộng phồn vinh.
Các môn phái kia đều bị Hi Đường một tay giải quyết, số tài sản kia đương nhiên lại quy về khố phòng Giang gia, cô nhếch môi nhìn một lũ đang ù ù cạc cạc mà cãi nhau, đều không khỏi thầm mắng lũ rác rưởi này chẳng khác nào rùa rụt đầu cả.Giang Trừng ngồi ở chủ vị Giang gia, từ lúc bắt đầu vẫn bình thản ngồi nhấp trà đặc sản Cô Tô, không có dáng vẻ khẩn trương u buồn nên có. Hi Đường đứng bên cạnh, vẻ mặt lạnh tanh, một thân tử y trên người nàng lại phá lệ hoà hợp, làm cho người ta không khỏi liếc thêm một cái. Một tông chủ tầm trung không nhịn được lên tiếng:
- Tiểu tông chủ Giang thị sao vẫn chưa cho ý kiến?
Mọi người ngừng cãi cọ, trên mặt đều là một bộ dáng xem kịch vui, hoàn toàn không tin tưởng vị tiểu tông chủ này có thể nói được gì hữu ích. Giang Trừng vẫn bộ dạng thản nhiên, mắt hạnh lướt qua một lượt, giọng nói bâng quơ:
- Các vị thỉnh tiếp tục, lần này Giang thị đương nhiên góp sức, Ôn cẩu lộng hành, không diệt không được....
Đã có người không nhịn được xì một tiếng, nói Giang Trừng chỉ biết làm dáng, thật sự là không xứng làm chủ Giang gia. Hi Đường nâng tay, ngón tay khẽ động, những kẽ vừa rồi lập tức ôm bụng khụy xuống, thất khiếu chảy máu vừa rên vừa la cực kì thê thảm. Những người còn lại không khỏi hít một ngụm khí lạnh, rất biết thức thời mà im lặng. Nhiếp Minh Quyết nhíu mày, thi lễ một tiếng mới mở miệng:
- Xin cho Nhiếp mỗ hỏi cô nương đây là.....
Giang Hi Đường nhoẻn miệng cười, dù chỉ một nụ cười nhẹ cũng thật khiến người điên đảo. Cô cũng cung kính chào một cái:
- Nhiếp tông chủ quan tâm, tiểu nữ họ Giang, tự Hi Đường, gia phó tiền nhiệm Giang gia.
Mọi người lại bắt đầu xì xào, cô nương mới 18, 19 tuổi đã làm gia phó, tu vi sâu không lường được, thân thế lại bí ẩn, thật làm người khác tò mò. Cô khó chịu, đảo mắt làm rơi chén trà trên tay:
- Ầy, thực có lỗi quá, chén trà đẹp như vậy lại làm vỡ mất, chậc chậc, thứ này sắc nhọn như vậy, quả thực nguy hiểm.....
Lam Hi Thần ngồi trên vị trí chủ vị cuối cùng cũng lên tiếng:
- Không sao, lát nữa sẽ có người đến dọn, Giang cô nương vẫn là không cần động tay.Nhìn đến nụ cười ôn nhu như gió xuân kia làm cô không khỏi cảm thấy ghê tởm. Thành kiến cô gắn mác cho vị tông chủ này đã vô pháp gỡ xuống, cũng chính vì vậy tương lai Lam gia cũng chẳng xán lạn được lâu, nhưng đó lại là chuyện của tương lai, cô không vội.
Trở về nhà một cái lại thấy Giang Yếm Li đứng ở bến sông đợi. Hi Đường hai ba bước đã đu lấy người nàng, tham lam mà hít hà hương hoa sen thơm ngát. Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao ai cũng yêu quý vị tỷ tỷ này như vậy, nàng ấm áp, biết quan tâm lại chẳng muốn được hồi báo bao giờ, nàng thật giống một tia hi vọng cho bất cứ con người tuyệt vọng nào. Rũ mi che đi thâm ý nơi đáy mắt, cô cười hì hì xin xỏ:
- Yếm Ly tỷ, tỷ có làm món gì chưa, ta đói lắm rồi.
Nàng cười nhẹ nhàng:
- Đói sao, vào đi ta cho muội ăn no luôn nhé.
Cả ba cùng vào cười nói vào phòng ăn. Chính là vừa vào đã thấy Ngụy Vô Tiện đang lén lút ăn vụng, Hi Đường như có như không toả ra sát khí, Dương Khanh sắp vung lên cuối cùng cũng được nàng tra lại vào vỏ, bình tĩnh lại, không thể sát sinh, tên này phải để từ từ rồi tính. Ngụy Anh rùng mình một cái, cuối cùng cũng thành thật ngồi ăn. Yếm Ly thở dài, cuối cùng nàng lại phải chăm lo cho cái muội tử không chịu lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Giang.
FanfictionCô bị coi là một người tâm thần phân liệt. Một hôm đọc được truyện Ma Đạo Tổ Sư, cô cực thích Giang Trừng. Thích tính cách, tâm hồn và cả nghị lực của y. Vì thế mà không chần chờ tìm đọc các fanfic của y. Thế mà những truyện cô đọc đều là ngược Gi...