Phần 2

490 53 6
                                    

          Trời đất một hồi đảo điên, lúc hoàn hồn cô mới để ý xung quanh. Nơi đây có vẻ đã từng rất sầm uất nhưng giờ lại hoang phế tiêu điều, phía xa còn nghe tiếng cười hả hê cùng tiếng khóc than ai oán mãi không dứt. Một vùng sông nước nhiễm đỏ huyết sắc, cờ Giang thị bị xé rách rải rác khắp nơi. Đầu óc cô ong ong một lúc, rồi hoảng loạn đứng bật dậy, bộ xiêm y mới thay của cô bị máu nhuộm mất một mảng, khung cảnh này thật khiến con người khác trong cô trỗi dậy. Cô hướng lên trời cười to ba tiếng, thiên đạo thật dung túng kẻ phàm tục là cô.

        Khẽ vuốt ve bội kiếm Dương Khanh, bóng dáng cô thoáng cái biến mất trên đường, vô tung vô tích, để lại khoảng không vắng lặng đến đáng sợ.....

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

            Thiếu niêm một thân tử y rách nát đang cố níu lấy người bạn hắc y của mình. Một hồi tựa như bất lực, y thả lỏng tay, người kia chạy vụt đi mất. Một lúc sau bỗng có một nhóm người mang ấn kí mặt trời đỏ chói như lúc ban chưa cao ngạo kéo đến. Nhìn hướng bọn họ sắp đi thiếu niên kia tựa hồ lo lắng cho đồng bạn của mình, cố nén đau đớn đi ra. Kẻ cầm đầu lũ người kia cười khẩy, giọng mỉa mai:
       - Ồ, đây không phải đại công tử Vân Mộng Giang Vãn Ngâm hay sao?
       Mắt hạnh câu lên, thiếu niên vẫn ung dung như nước:
       - Ồ, đây không phải Ôn cẩu suốt ngày ỷ thế ép người, chạy sang nhà người ta gây hoạ hay sao?
        Ôn Triều bị hắn nói như tiểu hài tử lập tức nổi sùng lên, liếc mắt cho chủ hạ, ba bốn môn sinh đồng loạt tiến lên. Dù đã trong trạng thái cạn kiệt linh lực nhưng Giang Trừng vẫn cố chống cự kéo dài thời gian. Các môn sinh kia ác ý trêu đùa, làm thân y lại nhiều lên không ít vết thương. Đột nhiên tất cả đều lui xuống, Giang trừng chống kiếm Tam Độc thở dốc, bỗng nhiên một tên che mặt trong số chúng lao lên, nhắm thẳng hướng đan điền của y mà đánh tới. Nỗi tuyệt vọng, hận thù, đau khổ lúc này quấn chặt lấy tâm y, tự dằn lòng mình lúc này không thể chết, còn có gia tộc, còn có cả Vân Mộng, còn có lời giao phó của cha nương, tất cả đều hiện rõ mồm một khiến y không cam chịu, muốn động thân phản kháng nhưng chỉ nhận lại từng cơn đau nhức, lúc này thật sự chỉ mong ai đó đến đây cho y một hi vọng, một hi vọng nhỏ thôi cũng được, y sẽ cố mà nắm lấy.....

          Bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng kêu thất thố của Ôn Triều, trên mặt một khoảng ấm nóng.
Giang Hi Đường cầm kiếm, một thân huyết tinh như tu la chuyển thế. Nàng đẹp hơn hoa, quyến rũ như trăng, một cái liếc mắt cũng đủ làm người ta nhớ mãi không quên. Thế nhưng nữ tử này lại vừa chém bay đầu Ôn Trục, hoá thủ đan hàng đầu Ôn gia. Một thoáng ngẩn ngơ, Ôn Triều tức giận, nhìn lũ thủ hạ còn ngẩn ngơ hắn cao giọng:
         - Cô nương nhỏ tuổi không hiểu chuyện, đừng xen vào chuyện người khác.
        Nàng cười xoà, làm như tùy tiện mà nói:
         - Ngươi diệt Giang gia, mà ta  lại là người họ Giang, ta không quản, chẳng nhẽ lại để tiểu gia chủ nhà ta làm bẩn tay hay sao?
     Dư âm còn chưa tan hết, cả một mảng huyết tinh lại nhuộm đỏ mặt đá dưới chân. Ôn Triều ngồi phịch xuống, run lẩy bẩy:
       - Ngươi không....không thể giết ta, cha...cha ta sẽ, sẽ giết cả nhà ngươi... 
      Giang Hi Đường cúi xuống, khẽ nói vào tai hắn:
      - Cha nương ta đều do một tay ta giết chết, còn có bằng hữu, già trẻ lớn bé chết trong tay ta, chậc chậc, không đếm được trên đầu ngón tay đâu.
        Ôn Triều quỳ rạp xuống, luôn miệng xin tha mạng. Nàng chẳng bận tâm, kiếm Dương Khanh vung lên, thế mà bị một luồng kiếm khí làm lệch hướng. Ôn Nhược Hàn dẫn đầu một nhóm môn sinh đi đến, vẻ mặt lạnh tanh. Giang Trừng vừa nhìn thấy, tức giận đến nỗi muốn xé xác tất cả lũ súc sinh ấy. Một bàn tay vuốt ve đầu y như để xoa dịu, Giang Trừng ngẩn ra, rồi cũng nhẫn nhịn mà đứng. Ôn Nhược Hàn chắp tay cung kính cúi xuống trước sự ngỡ ngàng của tất cả môn sinh:
       - Khuyển tử không hiểu chuyện, xin tiểu gia chủ và Giang cô nương thứ lỗi.
       Giang Hi Đường cười lạnh:
      - Gia chủ và Gia mẫu bị các ngươi bức tử, cả Vân Mộng nhuộm đỏ máu tanh, khuyển tử Ôn gia thật đúng là tinh lực tràn đầy.
        Ôn Nhược Hàn cúi đầu càng sâu, sau như quyết định điều gì, cùng nàng đảo mắt, tựa như hai hồ li bàn chuyện nhân sinh, nhìn nhau mỉm cười. Ôn tông chủ mỉm cười thoái lui, một môn sinh thân cận khó hiểu:
       - Tông chủ sao lại phải nhượng bộ?
      Ôn Nhược Hàn liếc mắt, người kia lập tức im lặng. Hắn thở dài:
      - lúc nàng tấn công, ngươi có cảm thấy linh lực dao động không?
      Môn sinh mờ mịt:
     - không có...
  Ôn Nhược Hàn thở dài:
     - Chính là nó. Cô nương này mới 17, 18 tuổi đã có thân thủ như thế, lại chưa từng tu luyện, ngày sau chính là một đồng minh lớn của Ôn thị ta. Nếu gây thù thì việc diệt môn Ôn thị, nhuộm đỏ Kì Sơn không có khả năng nàng không làm được. Mấy người các ngươi lo liệu tất cả chi phí tổn thất đi, còn tên nghiệt súc kia nhốt hắn vào Hàn lao cho ta.

       Tất cả người Ôn thị đi hết, nàng nhanh chóng bế Giang Trừng đã bị điểm huyệt ngủ đi trị thương, lại chạy đôn chạy đáo lo liệu tang sự và gây dựng lại Vân Mộng. Mấy tuần trôi qua, công việc ổn định, nàng xách bội kiếm Dương Khanh, mắt hiện lên sự tàn khốc, có vài món nợ cần tính toán rồi.
      

       

Sủng Giang.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ