Vừa qua một hồi điên đảo vì Ôn thị, tu chân giới lại lâm vào hoang mang khi hàng loạt những tiên môn từ nhỏ đến trung bị diệt. Thật sự thì lần này Kì Sơn Ôn thị quả thật bị oan, Ôn tông chủ thở dài, gọi ra bội kiếm, cứ thế một đường đến Liên Hoa ổ.
Trong tư phòng tiểu tông chủ Giang Trừng, Giang Hi Đường mỉm cười ôn nhu, châm trà rót nước ngắm mĩ nhân đang bận bịu xử lý công vụ. Giang Yếm Ly đẩy cửa bước vào, bưng hai bát canh sườn củ sen còn bốc hội nghi ngút. Vừa thấy nàng bước vào, bộ dáng ôn nhu liền bay mất hút, cô một mực đeo bám lên người nàng như keo dán cẩu:
- Yếm Ly tỷ tỷ, có phần của ta không a~
Vốn ở cùng chăm sóc mấy tuần này, nàng cũng đã sớm quen, chẳng hỏi lai lịch nhưng vẫn đối cô rất tốt.
- Hi Đường muội lại bắt đầu rồi, tỷ nấu rất nhiều, không lo hết đâu.
Cô cười hì hì bưng lấy một bát, bất chấp cái nhìn đầy tan vỡ của Giang bảo bối.
Một thân ảnh đen vọt vào, chống tay thở hổn hển, vừa định chưng bản mặt vô sỉ đã bị Hi Đường ngoài cười nhưng trong không cười dọa cho biến sắc. Lấy hết sức bình sinh mà thở gấp, Ngụy Anh cố gắng nặn ra từng chữ:
- Ôn.... Ôn Nhược Hàn đến.... Đến muốn gặp Đường tỷ....
Giang Trừng rắc một cái bẻ gãy cán bút, mắt lộ ra một tia ngoan độc, thoáng cái lại bị cái rũ mắt che phủ. Động tĩnh này đương nhiên không qua mắt được cô, Giang Hi Đường đảo mắt, dấu hiệu của sự trưởng thành đây rồi, muốn thắng người khác, bước đầu đương nhiên phải biết che giấu cảm xúc của bản thân mình. Cô từ từ đứng dậy, duỗi eo một cái, khí tức quanh thân lộ ra vài phần tùy ý, lại ngoài ý muốn mà tăng thêm một tấm sa dầy, vừa bí ẩn, lại đúng dáng dấp thế ngoại cao nhân.
Sảnh chính Giang gia có một người đang tỉ mỉ đánh giá chén sứ trong tay. Tiếng bước chân tiến tới, cố tình người kia vẫn làm như không thấy mà miết nhẹ lên hoa văn tinh tế trên miệng chén, khoé mày đuôi mắt thấp thoáng ý cười. Giang Hi Đường nhìn người trước mắt, chỉ cười một cái rồi ngồi xuống uống trà. Ôn Nhược Hàn đặt chén trà xuống, nhìn Hi Đường cười cười, cô nâng mắt, hai lão hồ li giảo hoạt nhìn nhau. Một nén hương trôi qua Ôn Nhược Hàn mới chậm rì rì lên tiếng:
- Giang cô nương dành thời gian đến gặp ta, Ôn mỗ thật cảm kích.
Giang Hi Đường cười, chất giọng tùy ý thản nhiên:
- Ôn tông chủ qua lời, chẳng hay thứ kia Ôn thị đã chuẩn bị xong?
Khoé mắt Ôn Nhược Hàn dật dật, phẩy tay một cái, một chiếc hộp nằm gọn trên bàn cô. Hi Đường mở ra, trong hộp là mười viên kim đan được bảo quản cẩn thận, chất lượng đã đến hàng cực phẩm. Đóng lại cô chậc một tiếng:
- Ôn tông chủ quả nhiên giữ lời, chỉ là còn thiếu một viên thì phải....
Ôn Nhược Hàn lấy từ tay áo ra một cái hộp gỗ khác, ném cho Hi Đường, cô cười vui vẻ, đảo mắt qua Ôn Nhược Hàn đang đen mặt ngồi kia.
- ầy, còn chuyện gì xin tông chủ đừng vòng vo, ta còn phải ăn canh sườn a~ nguội sẽ mất ngon đó.
Ôn Nhược Hàn thở dài một hơi:
- Truyện mấy thế gia nhỏ kia là cô nương làm đi?
Giang Hi Đường làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, hô một tiếng:
- Đúng rồi, Ôn tông chủ thật thông thấu nha.
- Nhưng mà nếu Ôn tông chủ đây giúp ta diệt nốt mấy con kiến nhỏ này, ta có thể giúp tông chủ đây có được thứ mình muốn nga.Ôn Nhược Hàn mỉm cười hứng thú:
- Chẳng lẽ Giang cô nương biết ta muốn thứ gì?
- Đương nhiên là.....
..
.
.
Giang Trừng ngồi trong đình giữa hồ sen đánh cờ cùng Hi Đường. Mày kiếm nhăn lại, tay hạ một nước cờ. Giang Hi Đường hiếm có khi nghiêm túc, thở dài một tiếng, hạ quân cờ cuối cùng, thế cờ lập tức đảo lộn, Giang Trừng ngẩn ra, cuối cùng rầu rĩ :
- Ta lại thua tỷ rồi.
Hi Đường cười ôn nhu:
- Ngâm nhi quả nhiên tiến bộ, đã quen dùng Tử Điện chưa?
Giang Trừng hơi giật mình, cách gọi này quả thật y vẫn chưa quen.
- Đã quen, chỉ là uy lực quá mạnh, còn cần điều chỉnh.
Tưởng tượng đến cảnh Giang Trừng cầm tử điện quất người quả thật trong lòng Hi Đường đã hô to ' mỹ cảnh'.Một luồng gió lướt qua, mang theo hương liên hoa thơm ngát, thật sự là thanh thản đến tận đáy lòng. Chỉ là cô biết rõ, đây chính là trời quang trước bão. Mà cơn huyết tinh sắp đến, chính là dự liệu của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Giang.
FanfictionCô bị coi là một người tâm thần phân liệt. Một hôm đọc được truyện Ma Đạo Tổ Sư, cô cực thích Giang Trừng. Thích tính cách, tâm hồn và cả nghị lực của y. Vì thế mà không chần chờ tìm đọc các fanfic của y. Thế mà những truyện cô đọc đều là ngược Gi...