Chính là lúc cô đang định lên tiếng chọc ngoáy vị tông chủ vươn tay quá dài vào nhà người khác này thì cánh cửa đã bị mở ra một cách thô bạo, linh lực phân tán trong không khí làm người ta cảm thấy ngột ngạt, Giang Trừng hung thần ác sát vung Tử Điện trong tay, lại quật mạnh một cái vào cột đá bên cạnh, làm nó lưu lại một vết nứt đen đúa đáng sợ:
- Lam tông chủ, thỉnh chú ý ngôn từ.
Y nghiến răng ken két, tay hơi hằn lên những đường gân xanh tím, biểu lộ trạng thái không mấy cao hứng của mình lúc này. Bộ tử y trang nghiêm trên người y hơi nhăn nheo, khuôn mặt hơi vương nét mệt mỏi, quả nhiên vừa đi săn về. Lam Hi Thần thấy y, lòng hơi lộp bộp vài tiếng, ngay lập tức mở miệng:
- Giang.....Giang tông chủ, ta chỉ là...lỡ miệng, không có ý gì khác đâu....
Giang Hi Đường trong lòng hô to đúng lúc, mắt hơi hồng lên, nhìn qua Giang Trừng lắp bắp:
- Ngâm.....Ngâm nhi, đệ, đệ cũng xem ta là người ngoài sao? Ta biết ta không rõ lai lịch, không đủ năng lực, cũng không môn đăng hộ đối với Yếm Ly tỷ, nhưng ta đã rất cố gắng mà, ta làm nhiều như thế, còn không đủ để đệ tín nhiệm sao?
Đúng như nàng dự đoán, vừa nghe xong, Giang Trừng lập tức đen mặt, lớn tiếng:
- Lam tông chủ, mời về cho, Vân Mộng hôm nay không tiếp khách!!
- Giang Trừng ta...
- Tiễn khách!!!!
Lam Hi Thần trời cao trăng sáng, mĩ nam đệ nhất tu chân giới cứ thế ''được'' tiễn đưa khỏi địa phận Vân Mộng. Nhìn cảnh sông nước tấp nập rực rỡ, lại nhớ đến ánh mắt giảo hoạt của Giang Hi Đường lúc mình bị dẫn đi, Lam Hi Thần đấm mạnh vào thân cây bên cạnh, làm thân cây bị lõm vào một hố sâu. Hắn thề, một ngày nào đó sẽ tự tay móc đan con khốn đó, cướp thiếu niên năm ấy làm hắn xiêu lòng nhốt lại, nhất định, nhất định thế.... Hắn cười lên khoái trá mà không biết từ khi nào linh lực vốn cực thuần khiết của hắn đã nhiễm một mạt đen sẫm khó coi....
Trong khi đó, tẩm phòng Giang Gia phó- Giang Hi Đường.....
Nàng khoác một chiếc sa y mỏng, tuỳ tuỳ tiện tiện mà nằm ngả ngớn trên ghế quý phi đã được lót bông cẩn thận. Giang Yếm Ly vừa đẩy cửa vào chính là hình ảnh nóng bỏng này đập vào mắt, nhất thời ngây người ngay tại ngưỡng cửa. Giang Hi Đường thấy cô ngược lại không ngạc nhiên, bởi chẳng có ai gan lớn đến nỗi xông vào phòng nàng trắng trợn như thế. Nhìn đạo lữ tương lai của mình vẫn còn ngây ngây ngẩn ngẩn, nàng có chút buồn cười, lười biếng nói:
- Gió lùa lạnh lắm đấy, tỷ muốn ta phát bệnh rồi mới đóng cửa hay sao?
Buổi tối Vân Mộng đúng là có chút lạnh, cô cười cười, khép lại cánh cửa phòng từ lâu đã thấm đẫm hương sen thanh mát. Động tĩnh sáng nay cô đương nhiên biết chỉ là cô có chút việc cần làm nên về muộn hơn, chính là để tiểu tâm can của cô chịu thiệt thòi. Cô cởi ngoại bào, vô cùng tự nhiên mà ngồi cạnh Giang Hi Đường, vuốt ve sống lưng trơn nhẵn chỉ cách một lớp vải, cô nhẹ giọng:
- Hi Đường, chuyện sáng nay ta không về kịp là lỗi của ta, nhưng là, ta lại phát hiện một việc rất thú vị, muội muốn nghe không?
Giang Hi Đường vẫn nằm im, chỉ là giọng điệu có chút hứng thú:
- Thật sự thú vị?
- Chắc chắn....
- Liên quan đến ai?
- Tông chủ Cô Tô Lam thị- Lam Hi Thần.
Giang Hi Đường lộ ra biểu cảm chán ghét, lại nhớ đến ánh mắt không mấy sạch sẽ của hắn khiến cô không tài nào mà dễ chịu nổi. Dường như biết ái nhân không cao hứng, Giang Yếm Ly lại càng ra sức vuốt ve, cuối cùng bọc nàng trong chăn mà ôm cả vào lòng.
Giang Hi Đường dụi dụi vào cổ cô, có chút miễn cưỡng mở miệng:
- Việc thú vị của tỷ còn chưa có kể đâu, đậu hũ của ta cũng sắp bị ăn hết rồi...
Giang Yếm Ly cười cười, gãi gãi lòng bàn tay nhỏ nhắn của nàng:
- Ta thấy, vị tông chủ này có dấu hiệu nhập ma.
Nàng ''Ồ'' một tiếng, lại tiếp tục biếng nhác làm ổ trong lòng cô. Giang Yếm Ly hơi ngạc nhiên:
- Muội không thấy rất thú vị à?
- Nhạt nhẽo quá, muội đã biết từ khi hắn nhìn Ngâm nhi của muội rồi, tâm ma của hắn đang bành trướng, sớm thôi, cái gai trong mắt muội sẽ tự động biến mất, chỉ là như vậy rất buồn chán...
Giang Yếm Ly nhướng mày, phát giác ra âm mưu nho nhỏ của tiểu tâm can, trong lòng thầm nghĩ sao muội có thể đáng yêu như vậy chứ.
Tại một nơi khác trong Liên Hoa Ổ, một thiếu niên mặc hắc y đang thập thò trước cửa phòng Giang tiểu tông chủ, hắn thử gõ gõ lớp kết giới vững chắc, cuối cùng thở dài thườn thượt định quay đi. Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra. Thiếu niên kia chưa kịp cao hứng, đã thấy trước mặt mình tối sầm lại sau đó cơn đau sau gáy muộn màng ập tới, hắn còn chưa hiểu chuyện gì sảy ra, đã bất tỉnh đến độ không biết trời trăng là gì.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương sau nhiều khả năng sẽ xuất hiện những đầu mối cho biết nửa kia của Giang Trừng là ai. Nếu không có ai đoán được thì ad xin mạn phép chơi 3p cho máu nhé米^-^米
Ghế quý phi( hình ảnh chỉ mang tính minh hoạ)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Giang.
FanfictionCô bị coi là một người tâm thần phân liệt. Một hôm đọc được truyện Ma Đạo Tổ Sư, cô cực thích Giang Trừng. Thích tính cách, tâm hồn và cả nghị lực của y. Vì thế mà không chần chờ tìm đọc các fanfic của y. Thế mà những truyện cô đọc đều là ngược Gi...