Mấy tháng trôi qua, tu vi của Giang Hi Đường đã sắp ngang ngửa song bích Lam gia. Tốc độ tu luyện này thật sự là tăng nhanh như tu ma vậy. Thật không thể không nói, mấy bí tịch của những thế gia kia cũng thật hữu dụng, nhưng phần nhiều cũng là nhờ....ờm, song tu với Yếm Ly. Giang Hi Đường phát hiện, tu vi của cô sâu đến nỗi khó mà tưởng được, điều này chứng tỏ thiên phú tu luyện rất cao, thế nhưng trong nguyên tác Giang Yếm Ly không có thiên phú tu luyện cơ mà? Dường như có vài điều nàng chưa thể kiểm soát hết trong không gian này...
----------------------------------------------------------------------------------------------
Giang chủ quản gõ nhẹ vào cánh cửa, giọng nói có phần lo lắng:
- Giang gia phó, Lam tông chủ cầu kiến.
Lão hơi nhíu mày, ai cũng biết sau trận Xạ Nhật, Lam gia tụt dốc không phanh, dù rằng vẫn trong tứ đại thế gia nhưng tài lực gần như không bằng một phần ba ngày trước. Lão cũng biết tiểu gia phó rất không vừa mắt vị Tông chủ này, nàng đã âm thầm chặn đứng nhiều nguồn tài nguyên cùng sản vật quan trọng của Cô Tô, thảm sát nhiều thế gia nhỏ rồi đổ hết cho tàn dư Ôn thị,... Lão rõ hơn ai hết cái gai trong mắt tiểu Gia phó nhà mình là vị Tông chủ này chứ không phải ai khác là vì ánh mắt dơ bẩn của y thường luôn dính vào bóng lưng của Tiều Tông chủ mà nàng hết mực yêu thương. Lão đã từng suy đoán rất nhiều về thân thế của vị Gia phó này, đến cả con dâu nuôi từ bé lão cũng đã từng nghĩ qua, chỉ là bây giờ lão cũng không đề phòng nàng như trước bởi lão biết một khi nàng muốn, cả Giang thị cũng không thoát khỏi tay nàng. Tiếng mở cửa vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của lão, thấy nàng còn chưa chải tóc cẩn thận, chỉ tuỳ tiện thả sau lưng, lão cúi đầu càng thấp, tất cả môn sinh Giang thị đều có một quy tắc ngầm: Đến lúc nào cũng được nhưng không thể lắc lư trước mặt Giang gia phó lúc nàng vừa thức dậy. Thói gắt ngủ của Giang Hi Đường chính là nỗi khiếp sợ của toàn Vân Mộng, trừ người mà ai cũng coi là đạo lữ của nàng ra. Giang chủ quản mặc dù sợ nhưng trong lòng lại có chút hả hê, lão chỉ hận tại sao mình lại già đến thế nếu không lão cũng không ngại đi làm thịt mấy kẻ đang lấp ló ngoài cổng Giang gia đâu.
Giang Hi Đường hơi khó chịu, tối qua nàng đã phải dọn sạch mấy con thuỷ quái ở bến thuyền phía tây Vân Mộng, cái cảm giác ngủ không đủ giấc này làm nàng không thể nào làm ra gương mặt thoải mái cho được, mấy môn sinh thấy nàng cũng rất thức thời mà lủi đi đường vòng, không có chỗ phát tiết, nàng bực dọc:
- Lam tông chủ đang ở đâu?
- Ở sảnh chính, ngồi đã được một khắc.( 15 phút)
Bước chân nàng không ngừng lại, hỏi tiếp:
- Tiểu tông chủ đâu?
- Đã đi săn yêu thú cấp cao ở phía đông Thanh Hà cùng Giang Đại tiểu thư.( tác giả không biết phải để xưng hô thế nào nên để tạm nhé)
Nàng hơi gật gật đầu, vẫy tay cho Giang chủ quản lui xuống, một mình vào sảnh chính Giang Gia. Lam Hi Thần thấy nàng cũng không ngạc nhiên, chỉ là ánh mắt có chút thất vọng. Y nở một nụ cười như gió xuân làm khuôn mặt hơi gầy gò lộ ra chút ấm áp không rõ ràng, dường như làm người đối diện cảm thấy y rất quan tâm đến họ vậy. Nàng không khỏi cười lạnh trong lòng, cũng vì nụ cười cùng chút ấm áp mỏng manh này, Ngâm nhi của nàng đã ăn không ít khổ, chỉ là ở thế giới này, nàng không cho phép điều đó xảy ra. Lam Hi Thần trước tiên thi lễ, cũng không quan tâm bộ dạng không chỉnh tề của Giang Hi Đường:
- Lam mỗ đến đột ngột làm phiền Giang gia phó tiếp đón.
Nàng không thi lễ lại, chỉ thấy hơi buồn cười. Tiếp đón? Mấy môn sinh còn chẳng ai muốn đi pha trà cho ngươi ấy chứ, không thấy ai cũng làm mặt lạnh với ngươi hay sao đây?
- Quả nhiên Lam tông chủ đến thật đột ngột, phá hỏng cả giấc ngủ bù của ta đấy.
Khoé miệng Lam tông chủ dật dật, nụ cười méo mó đến quái dị, cuối cùng hít một hơi bình ổn lại, giọng nói hơi mang tính hảo tâm mà nhắc nhở:
- Giang gia phó, tốt nhất cô nên xem lại địa vị của mình đi.
Giang Hi Đường hứng thú:
- Nha, địa vị của ta sao? Gia phó Giang gia? Đạo lữ tương lai của trưởng nữ Gia chủ Gia mẫu quá cố? chậc chậc, Lam tông chủ nói xem địa vị của ta thế nào?
Lam Hi Thần hơi cau mày, cuối cùng nhận ra vết nứt mà đào bới:
- Vậy cũng đâu chắc cô nương đây là người họ Giang? Cô chưa được cưới hỏi đàng hoàng, chưa được ghi vào gia phả Giang gia, để một người không rõ lai lịch như cô làm gia phó, không biết nên nói Giang tông chủ quá tin tưởng cô hay cô quá thủ đoạn đây.
Lời nói này có thể coi là cực kì khiếm nhã mà Lam Hi Thần từng nói qua, nói một nữ tử thủ đoạn, xúc phạm lòng tự trọng và nhân phẩm người khác, còn nhúng tay vào quyết định của người khác, đến chính y bây giờ cũng không thể hiểu được mình đang nói gì nữa rồi.
Giang Hi Đường vẫn giữ điệu bộ thong thả tuỳ ý của mình cô thầm nghĩ cô không phải người họ Giang thì là ai? Đệ nhất quốc sư Hoa Kì? Cố vấn cấp cao của tổng thống *****? Loài người bây giờ thật khó hiểu...
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Giang.
FanfictionCô bị coi là một người tâm thần phân liệt. Một hôm đọc được truyện Ma Đạo Tổ Sư, cô cực thích Giang Trừng. Thích tính cách, tâm hồn và cả nghị lực của y. Vì thế mà không chần chờ tìm đọc các fanfic của y. Thế mà những truyện cô đọc đều là ngược Gi...