Phần 14

139 25 0
                                    

                       Một ý nghĩ thoáng qua nhưng làm hắn sợ đến quên cả hét, đồng tử của hắn co lại, cư nhiên, cư nhiên lại để lại tâm ma. Giang Hi Đường nhìn thoáng qua biểu cảm cứng đờ của Nguỵ Vô Tiện, trong lòng hứng thú ồ một tiếng, quay qua nói với Giang Yêm Ly đang cau mày, ngả ngớn nói thầm vào tai nàng:

           '' Ây nha, Giang gia chủ mị lực thật kinh người, đương yên cũng có thể làm người khác thần trí không yên. Xin hỏi a tỷ đây, Vân Mộng sao lại có thể nuôi ra một yêu nghiệt thế này chứ, chậc chậc.''

                Giang Yêm Ly thở dài, bất đắc dĩ trong mắt càng nặng, cuối cùng dứt khoát ném hết ra sau đầu, việc đến đâu thì đến, đại điển kết đạo của cô còn chưa chuẩn bị xong đâu. Ái nhân vui vẻ, vài nhân tài nhập ma cũng không có gì quá khó đối phó.Cô ôm eo nàng, vùi mặt vào hõm cổ nàng, a~~~ Lại thơm hơn rồi....

          Vài môn sinh vừa lúc chạy đến, nhìn đại tiểu thư nhà mình cùng tiểu gia phó chỉ biết ngoảnh mặt làm ngơ, hầy nữ tu đã ít các nàng lại muốn đến với nhau, ai mà quản cho được chứ, hừ. Bị đánh thức dậy sớm, ai cũng cảm thấy bực dọc, nhất thời, tất cả mũi nhọn đều hướng về kẻ đang đu mình trên cây kia. Hai ba môn sinh kẻ kéo nười rung, Nguỵ Vô Tiện lại được trận hét thoả thuê. Hiện trường ngày càng hỗn loạn, Giang Gia phó lơ đi, môn sinh lại càng hăng hái, thiếu điều muốn nhổ cả cái cây lên.......

Và cái cây bị nhổ thật:)))

Nguỵ Vô Tiện bị đuổi chạy vòng vòng, ầm ỹ náo loạn đến nỗi vốn từ vựng của tác giả cũng không tả nổi. Giang Trừng đi tới chính là cảnh tượng này, y nổi bão rồi, lũ môn sinh này không chịu tập luyện chỉ biết chơi bời phá phách là giỏi, được, để y chơi cùng chúng. Tử Điện hưng phấn vang lên vài tiếng lẹt xẹt, luồng linh lực khổng lồ ập tới, những môn sinh kia đồng loạt quỳ xuống, ngay cả Nguỵ Vô Tiện cũng không nhịn được lảo đảo, hắn bây giờ mới sâu sắc cảm thấy độ chênh lệch của hắn và Giang Trừng, thứ dơ bẩn trong lòng hắn càng ngày càng bành trướng, thứ đó mời gọi hắn, hứa hẹn cho hắn mọi thứ, mọi thứ, một sức mạnh tối cao, một loại uy nguyền mà vạn vật đều quy phục dưới chân hắn, mà người hắn muốn, người hắn thèm khát bấy lâu nay, chỉ có thể nằm dưới thân hắn mà rên rỉ, chỉ có thể mặc hắn vấy bẩn mà không thể phản kháng. Không, không được, hắn không thể để tâm ma chi phối, nếu không, A Trừng sẽ chán ghét hắn, ghê tởm hắn, không thể được. 

               Giang Trừng nhận ra có gì đó không đúng, hắn thu hồi linh lực, đi đến chỗ Nguỵ Anh đang ôm đầu, cả khuôn mặt  đầy mồ hôi lạnh, y lay lay hắn, nghiêng đầu nhìn

      '' Này này, Nguỵ vô sỉ, không phải bị doạ đến ngu rồi chứ?''

           Nguỵ Vô Tiện khuôn mặt trắng nhợt, cà lơ phất phơ nói:

     '' Ta làm sao lại có thể yếu đuối thế chứ a~~~ sư muội''

Giang Trừng hừ một tiếng

      '' Ha, không biết kẻ vừa la như heo chọc tiết kia là ai đấy''

Nguỵ Vô Tiện cười cười, nhìn thoáng qua phía Giang Hi Đường, nàng cũng đang nhìn hắn mỉm cười đầy hứng thú. Nội tâm hắn vang lên một hồi chuông cảnh báo kịch liệt, hắn, đang rơi vào tầm ngắm của một con thú nguy hiểm. Giang Hi Đường cười đến mỏi hàm, ngáp một cái dời tầm mắt, mấy kẻ này chơi thật chẳng thú vị. Tầm mắt của nàng vô tình rơi vào một đứa bé mặc tử y đang đứng gần đó, con bạch khuyển lúc nãy đang được cậu ôm lọt thỏm trong lòng. Dường như không cảm nhận được tầm mắt của nàng, cậu vẫn nhìn chằm chằm người tên Nguỵ Vô Tiện đang như có như không dựa vào người Giang Trừng, con ngươi của cậu co lại, sát khí đã sắp tràn ra, đúng lúc nhìn thấy Giang Trừng quay lại nhìn mình, cậu chớp mắt đã thành bộ dáng ngây thơ vô tội, tủi thân ôm bạch khuyển trong tay. 

              Giang Trừng nhíu mày nhìn Nguỵ Anh cùng lũ môn sinh, dùng Tử Điện dứt khoát đánh qua một lượt, lại phân công mỗi người dọn dẹp đống hỗn độn vừa rồi, thở dài một hơn, đi đến chỗ Giang Hi Đường

          '' Đường tỷ, Yếm Ly tỷ, ta muốn đổi môn quy có được không''

        '' Được chứ'' Hai người đều dịu dàng nói.

.

.

.

Qua ngày hôm ấy, Nuôi chó trong Liên Hoa ổ đã trở thành một điều khẳng định đẳng cấp cùng mức độ ưu ái của Tông chủ. Và mọi người cũng biết Giang Lăng Nhuệ là môn sinh được tông chủ nhặt về được Giang Gia phó huấn luyện để trở thành thân tín tương lai. Cậu có căn cốt thượng giai cùng tư chất thượng đẳng, nhất thời làm chúng môn sinh ghen tị đến đỏ mắt, cậu cũng là người đầu tiên được tông chủ cho phép nuôi chó trong Liên Hoa ổ đó, tông chủ cũng vì cậu sửa lại môn quy từ :'' không được nuôi chó trong Liên Hoa ổ'' thành '' Chỉ những người được tông chủ cho phép, những người nắm giữ chức vụ cao trong môn phái, những người lập đại công mới có thể nuôi chó trong Liên Hoa ổ''

Sủng Giang.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ