Phần 15

149 22 3
                                    

              Giang Lăng Nhuệ- Tự là A Lăng, tiểu đồ đệ được sủng ái nhất Liên Hoa ổ là cái tên đang được nhắc đến nhiều nhất trong một tháng qua. Y không chỉ được Giang tông chủ yêu thích còn được Giang gia phó một bên huấn luyện một bên nuôi dạy, không cần nghĩ cũng biết y sẽ một trong  tứ đại thủ vệ cao cấp nhất của Giang Gia trong tương lai. mà y lại không thể để người ta ghen tị được. Ổn trọng khiêm tốn, chăm chỉ cần cù, giác ngộ nhanh đến độ Giang gia phó còn khen ngợi, còn kiêm luôn người bưng trà rót nước, tuổi nhỏ đã đi săn đêm cùng tông chủ, thật làm các thế gia khác hận đến đỏ mắt. Chính là nếu muốn nói xấu móc mỉa y, ngươi phải qua kiếm của Gia phó, qua Tử Điện của tông chủ, còn phải ngủ giờ tý dậy giờ dần, chịu khoá huấn luyện như địa ngục gần như không dành cho con người đã. 

                Hai tuần sau là đại điển kết đạo của Giang Hi Đường và Giang Yếm Ly, đây là hôn lễ lớn nhất kể từ sau khi Ôn gia bị diệt. Khắp tu chân giới đều nhộn nhạo, môn phái lớn nhỏ có thiệp mời đều tất bật chuẩn bị lễ vật, tuyển chọn những môn sinh ưu tú nhất cùng tông chủ đi dự lễ. Bởi Giang gia có thể nói là vượt trội hơn hẳn các tông môn lớn khác, sức khôi phục mạnh mẽ đến mức người ta phải hoài nghi. Thế nhưng dù có suy nghĩ gì, chuẩn bị tốt vẫn là nên làm, lấy tốc độ phát triển của Vân mộng hiện tại, nói là vài năm nữa không có khất cái trên đường vẫn là có khả năng. Ngoài những tông môn chính thống ra, còn có rất nhiều tán tu nổi danh cũng được mời tham dự. Họ cơ bản chỉ đến chúc phúc cùng tiện  thể du ngoạn vùng sông nước xinh đẹp này, biết đâu lại có thể tìm được ái nhân cũng không chừng. 

             Giang Hi Đường lười biếng trườn dài trên giường, chống cằm nhìn Giang Yếm Ly đang tỉ mỉ thêu khăn voan che đầu cho nàng. Cô dịu dàng se chỉ luồn kim, hệt như cô vợ hiền thục đảm đang. Nhớ lại mấy truyện hoang đường  đêm qua, nàng hừ một tiếng, đúng là lừa người, Giang Yếm Ly có là bông sen cũng là bông sen ăn thịt người, hắc hoá đến không thể hắc hoá hơn. Cuộn cuộn lọn tóc đen của mình, nàng ngán ngẩm nhìn lên những hoa văn trên màn trướng mà đếm cánh hoa, không gian yên tĩnh lại hoà hợp, nhưng chỉ một lúc sau ngoài cửa đã có tiếng gọi vào:

          - Đệ tử Lăng Nhuệ, cầu kiến tiểu gia phó.

   Giang Yếm Ly nhíu mày, không lập tức mở cửa, cô cất đồ thêu, buông màn giường che đi người con gái ăn vận không chỉnh tề bên trong. Ngồi lại ghế, cô phất tay cho cánh cửa phòng mở ra. Lăng Nhuệ sau một tháng ăn uống cùng chịu sự ''dày vò'' của Giang Hi Đường đã trưởng thành hơn trông thấy. Hắn  kém Giang Trừng vài tuổi nhưng khí chất cùng gương mặt lạnh lùng làm người ta không thể xem thường hắn được. Hắn bước vào trong, mặc cho luồng linh lực cực mạnh của Giang Yếm Ly đang tạo khó khăn cho lưng và đầu gối của hắn. Mồ hôi lạnh vã ra, hắn cảm nhận rõ sự khoan hồng của cô đối với mình, nhưng không phải vì hắn là người được Giang Trừng cứu về hay hắn là thiên tài tu luyện gì cả, tất cả là vì Tử Điện cùng Tam Độc trên chiếc khay hắn đang cầm. Giang Hi Đường chống tay xuống cằm, hai chân vung vẩy trong không khí, vì đang nằm sấp nên giọng nói càng có vẻ biếng nhác hơn:

       - Giang tông chủ cũng thật coi trọng ngươi, để ngươi cầm vũ khí bản mệnh của mình, thật không biết nói y thực thích ngươi hay do ngươi lấy lòng y quá tốt đây. 

      Tử Điện lập loè sáng, hơi rung động tỏ sự đồng tình, Giang Yếm Ly thu lại linh lực, vui vẻ nhìn về phía hai pháp khí kia:

     - Thế mà lại sinh linh thức sớm như vậy, bảo vật thật là phải đúng thời mới có thể phát huy.                   Lăng Nhuệ cả kinh, hắn đọc sách đương nhiên biết vũ khí sinh linh thức có nghĩa là gì. Linh thức của vũ khí nếu tu luyện cùng chủ nhân nó thừa nhận sẽ sớm hoá hình, như hình với bóng bảo vệ chủ nhân. Vũ khí cùng người tu luyện gần như sánh ngang với song tu, nếu tu sĩ đắc đạo phi thăng, món vũ khí kia cũng sẽ trở thành thần khí. Lăng Nhuệ trầm mặt, mấy từ như hình với bóng cứ quẩn quanh trong đầu hắn khiến hắn khó chịu. Nhìn sang Tam Độc im lìm bên cạnh, hắn không khỏi lạnh lẽo tâm can. Không vì lí do gì cả, hắn cảm thấy đây sẽ là bất lợi của mình về sau. 

         Giang Hi Đường chỉnh lại quần áo, vơ lấy mảnh lụa nhỏ đầu giường tuỳ tiện búi tóc lại. Mở ra mành trướng, nàng thong thả đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, không để ý Tử Điện trong tay Giang Yếm Ly, nàng nâng Tam Độc, xoa xoa hoa văn trên chuôi kiếm, cười lạnh:

      - Ha, giả bộ cũng không tồi....

  Giang Yếm Ly cũng cười, một ánh sáng trắng vụt qua không trung, chui vào thanh kiếm. Tam Độc kịch liệt rung lên, một lúc sau, nó như khuất phúc mà yên tĩnh lại. Thoáng cái, thanh kiếm trên bàn kiến mất, trong phòng lại nhiều thêm một người đàn ông. Hắn sắc mặt nghiêm nghị, nhíu mày nhìn hai người vừa bức ép hắn bước ra khỏi vùng không gian trong kiếm. Giang Hi Đường cười cười, đánh giá người vừa xuất hiện từ đầu đến chân, dừng lại ở đôi tử mâu một chút, lại chán ghét quay đầu đi:

             - Sao lại có thể thô kệch như vậy chứ, Ngâm nhi của ta rõ ràng đẹp như vậy!!!

    Tam Độc khoé môi thoáng run rẩy, hắn là thuộc dạng anh tuấn cương nghị, mày rậm mắt to, không có một chút gì dính líu tới cái từ ''thô kệch'' kia cả. Lăng Nhuệ từ khi Giang Hi Đường bước xuống vẫn cúi đầu có chút hả hê, nói sao ngoại hình này cũng không khiến Giang Trừng thích hơn vẻ ngoài của hắn được, chỉ là còn Tử Điện kia, tuổi đời lâu hơn Tam Độc khiến hắn lo lắng hơn nhiều. Giang Yếm Ly thở dài, không phải Tam Độc không đủ đẹp, mà là do Hi Đường nhìn A Trừng quá nhiều nên không thể lọt mắt ai nữa thôi. 

        - Vậy ngươi đã đánh A Tiện đúng không?- Giang Yếm Ly thở dài hỏi

  Tam Độc hơi ngẩn ra, sau đó gật đầu, hàng lông mày hơi nhíu lại, bổ sung:

      - Hắn có ý đồ không tốt với chủ nhân!

Sủng Giang.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ