Cậu ngẩn người, chưa có người nào từng hỏi tên cậu, cũng chưa có người nào dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu như thế. Từ lúc có ý thức đến nay, thứ cậu nhận thấy trong mắt người khác chỉ có khinh miệt và thương hại. Cậu ghét cay ghét đắng cái cảm giác yếu ớt tuỳ thời có thể bị kẻ khác xâu xé của mình, bất cứ thứ gì của mình đều bị dần dần lấy đi, mà cậu, chỉ có thể bất lực ôm tiểu cẩu- thứ cuối cùng của cậu cố gắng lẩn trốn. Nghe đâu đây là một con chó hiếm, rất có thể là linh thú lúc trưởng thành, cũng vì thế phiền phức liên tục kéo đến, khiến cậu càng chật vật. Nhưng chưa bao giờ cậu có mảy may ý định muốn bỏ nó, bởi nó là người bạn duy nhất của cậu. Thế sự vô thường làm sao, khoảnh khắc người kia âu yếm tiểu bạch cẩu, trong lòng cậu thế nhưng lại có ý nghĩ cực kì tàn nhẫn, tàn nhẫn đến nỗi đến chính cậu cũng không còn dám đối diện.
Tư tưởng quá vặn vẹo.
Bây giờ trong lòng cậu chính là phỉ nhổ mình như thế. Nhưng đối với Giang Trừng, y chỉ nghĩ đối phương bị doạ sợ, bởi người bị y doạ ngây người cũng không ít. Y hơi nhíu mày, lưu lưu luyến luyến thả tiểu cẩu xuống đất, dùng một pháp quyết đơn giản làm sạch tay, hơi do dự chạm vào má đứa trẻ đang ngây ngẩn. Cảm xúc hơi thô ráp dưới lòng bàn tay làm long y thoáng dâng lên thương tiếc. Đứa trẻ giật mình, mặt mũi thoáng chốc đỏ ửng, y hơi mất tự nhiên dời tay, dường như để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, y nghiêm mặt, lặp lại câu hỏi ban nay:
- Ngươi tên gì?
Cậu hơi luống cuống, lấy vạt áo có hơi cũ mèm của mình cho y xem. Giang Trừng nhíu mày, chỉ độc một chữ '' Lăng''. Thấy cậu từ lúc gặp chưa nói một lời, Giang Trừng hơi hoài nghi, y hỏi:
- Ngươi bị câm?
Cậu ngạc nhiên, theo bản năng lắc đầu, sau đó mới nói:
- Ta không biết chữ.
Giang Trừng vỡ lẽ, nghe giọng có phần trầm thấp do ít nói này của đứa bé hơi dậy lên hứng thú, y cười hỏi:
- Không biết chữ sao ngươi nghĩ đây là tên ngươi?
''Bản năng'' cậu đáp, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò hiện lên một mạt đỏ, nhưng lại cố hết sức tỏ ra tự nhiên, Giang Trừng bật cười thành tiếng, thầm nghĩ đứa trẻ này cũng thật thú vị, cư nhiên có thể khiến y cười nhiều như thế. Y lấy lại vẻ nghiêm túc, dò hỏi cậu:
- Ngươi có nguyện ý đi theo ta không?
Vừa tiếp xúc qua, y đương nhiên thấy căn cốt đứa trẻ này không tồi, thu làm đệ tử cũng không có gì thiệt, Giang gia không đến nỗi nuôi không nổi. Chính là vừa nghe y nói xong đứa trẻ kia lập tức quỳ xuống dập đầu, Giọng nói hiếm hoi vang lên tia hốt hoảng cùng mông lung dường như còn có phần gấp gáp, như sợ hãi Giang Trừng sẽ đổi ý vậy:''Ta nguyện ý''
Giang Trừng hài lòng gật gật đầu, không chút chậm chễ ôm tiểu tử còn đang quỳ lên. Hài tử mới có 11,12 tuổi, vì không đủ ăn mà gầy đến đáng thương, lòng Giang Trừng hơi ê ẩm, thầm nghĩ nên bồi bổ cho cái thân gầy này của cậu béo trắng lên thôi. Tiểu cẩu cào cào chân y, thoắt cái nhảy lên chui vào vạt áo Giang Trừng, cả người lọt thỏm vào áo y, chỉ vỏn vẹn lộn ra cái đầu ngốc nghếch. Tay trái ôm hài tử không ảnh hưởng chút nào đến tốc độ di chuyển của y, sau khi trả phòng xong, y gọi ra bội kiếm, một mạch bay về Liên Hoa ổ.
Đứng trước cổng tông sừng sững, cậu ngây ngẩn cả người, nghĩ đến bối phận không tầm thường của người kia, cậu siết chặt lòng bàn tay, mái tóc đen xơ xác thoáng che đi chút ý vị nơi đáy mắt, cậu thoáng cái thả lỏng, treo lên nụ cười tươi rói đuổi theo bước chân Giang Trừng.
Sáng sớm hôm sau, gà còn chưa kịp gáy, cả Liên Hoa ổ đã bị tiếng hét thất thanh của người mà ai cũng biết là ai đấy doạ tỉnh, Giang Hi Đường bực dọc, xách thanh kiếm sớm đã là thần khí trong mắt đệ tử đi đến chỗ phát ra tiếng kêu tê tâm liệt phế kia, theo sau là Giang đại tiểu thư cười bất đắc dĩ, chỉ là vì khí chất vì chém giết nhiều đã trở nên cường đại, làm cô không có vẻ gì là giống thị hầu cả mà ngược lại giống như trưởng bối theo tiểu bối đi thị uy hơn. Thế nhưng ai mà biết vị ''trưởng bối'' này đối với ''tiểu bối'' kia có bao nhiêu chiếm hữu cùng yêu thương đây.
Nguỵ Vô Tiện treo mình trên cây, có vẻ vô cùng tuyệt vọng kêu cứu. Mà dưới gốc cây, chả phải quái thú đáng sợ ghê tởm gì, mà ngược lại chỉ có một tiểu bạch cẩu đang nghiêng đầu khó kiểu, thỉnh thoảng ''gâu?'' một tiếng kéo theo đó là một lần cao giọng của Nguỵ Vô Tiện. Giang Hi Đường quả thật bị chọc giận, sắc mặt âm trầm nhưng vẫn ôn thanh nói:
- Nguỵ Anh, tỷ thật muốn sát sinh, đệ nói phải làm sao bây giờ???
Nguỵ Vô Tiện nuốt một ngụm nước miếng, nguy cơ ập đến làm lưng hắn đổ một tầng mồ hôi lạnh. Hắn đương nhiên biết vị gia phó rất có thể sẽ khiến hắn biến mất không dấu vết, chỉ là bây giờ hắn hoàn toàn không đủ khả năng đối đầu trực tiếp với nàng, mà a tỷ luôn dịu dàng với hắn, lại sắp kết đạo với nàng, hai người song tu, hắn thực sự chỉ còn một cơ hội để có thể vượt qua nàng, đó chính là......tu ma.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Giang.
FanfictionCô bị coi là một người tâm thần phân liệt. Một hôm đọc được truyện Ma Đạo Tổ Sư, cô cực thích Giang Trừng. Thích tính cách, tâm hồn và cả nghị lực của y. Vì thế mà không chần chờ tìm đọc các fanfic của y. Thế mà những truyện cô đọc đều là ngược Gi...