Phần 12

143 24 1
                                    

                 Giang Trừng hơi nhướng mi, miệng nở một nụ cười trào phúng, nhìn thứ mà y còn không xem là con người đang cố gắng rúc vào một góc tường gặm cái màn thầu đã ôi thiu, tay như bị tật mà run rẩy không ngừng. Y còn chưa kịp làm gì Tử Điện đã từ lúc nào thoát khỏi chiếc nhẫn trên tay, quật ngã kẻ tật nguyền kia. Kẻ ấy ngã xuống đất, hoảng hốt ngẩng đầu lên. Khuôn mặt hèn mọn, sợ hãi của Ôn Triều làm dạ dày Giang Trừng cuộn lên, hai cái bánh bao chút nữa đã thoát xác qua đường miệng y. Chính là chưa để y động tay, Tam Độc bên hông đã xuất vỏ, cực kì tàn nhẫn cắm xuyên cổ họng hắn. Giang Trừng hơi nhíu mày, cuối cùng thở dài ném một viên thuốc tròn xuống xác Ôn Triều, da thịt quần áo vừa chạm vào lập tức bị phân huỷ với tốc độ mắt thường có thể thấy rõ, càng ngày càng lan ra, cuỗi cùng ăn mòn toàn bộ kẻ xấu số, trên đất thoáng chốc chỉ còn lại một bãi máu. Giang Trừng ghét bỏ phất tay, vết máu lập tức bay biến hết. Y chỉnh lại quần áo, bước ra khỏi con hẻm, phá bỏ kết giới che mắt, bình tĩnh hoà vào đám người nhộn nhịp trên đường.

             Giang Trừng vuốt ve chiếc nhẫn, lại thỉnh thoảng miết hoa văn liên hoa trên chuôi kiếm Tam Độc. Y thấy hơi kì lạ, bình thường hai binh khí này phi thường nghe lời, đừng nói Tam Độc đã theo y từ bé, Tử Điện tự động đã thương người chưa từng sảy ra, y hơi nhíu mày, đăm chiêu đi về phía trước mà không biết mình va phải một đứa nhỏ đang chạy thục mạng. Bị chấn kinh, y hoàn hồn, đứa nhỏ vì gầy yếu lại mệt mỏi quá độ không thể trụ vững ngã xuống đường. một lúc sau một nhóm người đuổi tới, miệng không ngừng hô hoán bắt đứa nhỏ kia lại. Giang Trừng bị ồn đến khó chịu,lại nhìn đứa bé đang ôm một cục lông trắng muốn đứng lên chạy tiếp, y đầu đầy hắc tuyến, mơ hồ đoán ra sự việc. Y nắm lấy tay đứa nhỏ làm nó sợ run cầm cập, không còn cách nào khác y đành nhỏ giọng trấn an:'' đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi.''

                   Đứa trẻ kia ngẩn người, hết nhìn người thiếu niên khí chất bất phàm lại nhìn bàn tay trắng nõn những đầy vết chai do luyện kiếm kia lòng chợt bình ổn, cậu nhẹ nhàng nắm góc tử y, lùi ra phía sau tìm kiếm sự an toàn. Nhóm người kia đuổi đến, có tất cả bốn người, ai ai cũng hùng hùng hổ hổ, kiêu ngạo doạ người, Giang Trừng càng chán ghét, y lạnh giọng:

         - Chạy trên đường lớn như thế, các ngươi cũng thật vất vả....

                  Một người mặt miễn cưỡng như coi được trong bốn người lập tức biến sắc, rối rít hành lễ. Bọn họ là đệ tử thế gia đương nhiên biết bội kiếm Tam Độc trông như thế nào, cũng đương nhiên biết chủ nhân của nó uy mãnh ra sao, nhất thời tất cả lời giải thích chỉ có thể nuốt lại, hành tung của bọn họ quá lớn, tuỳ tiện điều tra một chút là ra, vị tiểu tông chủ này nổi tiếng ghét kẻ khinh cuồng ngạo mạn, lần này bọn chúng thảm rồi.

                Ba người còn lại nhanh chóng phát hiện, đầu ong ong, quên cả hành lễ, hai chân run lẩy bẩy, sát khí trên người Giang trừng quá rõ ràng, như một con thú trên đỉnh chuỗi thức ăn đang nhìn xuống vài con chuột không có một chút lực uy hiếp, tuỳ thời có thể dùng nanh vuốt của mình xé tan xác chúng. Bọn họ nhìn đứa bé kia, lòng không ngừng hối hận đã nhất thời tham lam con chó trắng kia mà bây giờ tính mạng cũng không giữ nổi. Người bên đường chỉ trỏ, thì thầm to nhỏ với nhau, nhiều người biết chuyện hả hê vì lũ ngạo mạn kia gặp hoạ, có người lại âm thầm mê đắm nhan sắc cùng khí chất của Tông chủ từng trộm sen chọc chó nhà bọn họ, sụt sùi cảm thán y cuối cùng cũng lớn rồi. Đang lúc không khí căng thẳng, bốn môn sinh kia cũng sắp không chịu nổi muốn quỳ xuống đến nơi, một giọng nói ẩn chứa linh lực phá tan không gian. Nhiều người đứng gần không chịu nổi rên lên vài tiếng, Giang Trừng sa sầm mặt, giọng nói không mấy cao hứng:

            - Kim tông chủ, đừng quá đáng.

 Kim Tử Hiên- tông chủ Kim gia mới kế nhiệm, khí chất kiêu ngạo không lẫn đi đâu được, thấy Giang Trừng, hắn hơi chột dạ, nhưng một người chết vì sĩ diện là hắn không cho phép mình quá thất thố, hắn làm một phần lễ, đồng thời nói:

         - Môn sinh không hiểu chuyện, Giang tông chủ thứ lỗi.

 Hắn hoàn toàn lơ đẹp việc hắn vừa dùng linh lực làm liên luỵ người vô tội, dùng chuyện của môn sinh lấp liếm cho qua, cũng đẩy môn sinh nhà mình lên đầu sóng ngọn gió. Giang Trừng nhận ra nhưng không nói gì, trong tâm thức  càng thêm ngứa mắt con chim công sĩ diện hão này, hắn không đáp lễ, chỉ hơi nhướng đôi mắt phượng:

      - Vậy chuyện này tông chủ định xử lí thế nào đây?

     - Chuyến hàng hôm nay coi như tặng cho Giang gia đi, còn bốn môn sinh này.... ta tự có cách xử lí.

 Giang trừng ''Ồ'' một tiếng coi như đồng ý. Y phân phát cho những người ảnh hưởng mỗi người một ít bạc, lại thuê một gian khách điếm, mua đồ ăn cho tiểu hài tử còn đang túm vạt áo mình. Để cậu tắm rồi nghỉ ngơi trong phòng, y lại chân không chạm đất đi lo liệu mọi việc. Đến chập tối mới xong chuyện, y trở lại khách điếm, cậu nhỏ đã được tắm rửa sạch sẽ, ăn no căng bụng, bây giờ vẫn còn cuộn mình ngủ trên giường. Giang Trừng đẩy cửa, một cục lông trắng lập tức bám lấy chân y. Một thứ cảm xúc gì đó trong lòng y chợt dâng lên, y không nhịn được cúi xuống bế con bạch cẩu mới khoảng 5 tháng tuổi lên, cặp mắt nó long lanh ánh nước, chăm chú nhìn lên hai bím tóc của hắn. Giang Trừng phì cười, âu yếm cọ mũi mình lên cái mũi hồng hồng của tiểu cẩu, cảm xúc lành lạnh làm y rất thoải mái. Tiểu cẩu cũng rất thông minh, nó ''gâu'' một tiếng, thè cái lưỡi hồng hồng biểu thị là nó rất thích y. Giang Trừng lại bị làm cho bật cười, đúng lúc ấy, tiểu tử trên giường cũng vừa lúc tỉnh dậy, nhìn nụ cười đơn thuần của Giang Trừng, trái tim vốn đã nguội lạnh bởi lạnh nhạt thế gian của cậu dường như được rót thêm một tầng sức sống. Đây là lần đầu tiên cậu thấy một người đẹp đến thế, rực rỡ lại uy nghiêm đến thế....

Một đoá hoa tuyệt đẹp giữa chốn nhân gian....

Mà đoá hoa ấy lại dịu dàng nhìn cậu đôi mắt  phượng nhẹ nhàng như hút lấy toàn bộ linh hồn của kẻ phàm tục là cậu, đôi môi mỏng hồng khẽ khép mở, như lông ngỗng thoáng qua lòng, người ấy hỏi cậu:

           '' Ngươi tên là gì?''

Sủng Giang.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ