Phần 11

143 27 0
                                    

           Sáng hôm sau, Giang Hi Đường hiếm có hôm dậy sớm. Nàng ngồi trong đình giữa đầm sen lau kiếm, tận hưởng cái cảm giác gió sớm se lạnh mơn trớn qua từng tấc thịt. Giang Yếm Ly ngồi cạnh nàng, âu yếm lại dịu dàng chải tóc cho nàng, không gian hoà hợp lại ám muội đến không tưởng. Chính là chỉ một lúc sau, không khí ấy đã bị phá vỡ bởi một con người đến tên cũng tuỳ tiện:

          - Đường tỷ, Yếm Ly tỷ, ta, hộc, ta có chuyện muốn nói!!

    Hắn vừa  dừng lại đã chống tay thở hồng hộc, hoàn toàn không biết Yếm Ly tỷ luôn dịu dàng (nay cũng dịu dàng nhưng biến chất hơn) cũng đã bắt đầu nhìn hắn không vừa mắt. Cô cười cười, giọng nói không mấy cao hứng:

      - A Tiện, có chuyện gì từ từ nói, KHÔNG cần gấp đâu...

          Nguỵ Vô tiện hít vài hơi, gấp gáp nói:

     - Tối, tối hôm qua có người khác trong, trong phòng Giang Trừng....

  Giang Hi Đường cười lạnh, giọng nói cũng buốt giá hơn bao giờ hết:

     - Ồ, vậy là tối qua ngươi lén lút đến phòng y?

Mặt mo Nguỵ Vô Tiện hiếm thấy chột dạ, ''khụ'' một tiếng nhưng thấy nàng bắt sai trọng điểm, hắn cố gắng chuyển hướng suy nghĩ của nàng vào tên đánh hắn hôm qua:

    - Đường tỷ, ta chỉ là đi qua thôi.... nhưng là hôm qua, hôm qua thật sự có kẻ trong phòng Giang Trừng mà!!!

      - Ngươi nhìn thấy?

     Nguỵ Vô Tiện nghẹn họng, quả thật hôm qua hắn không nhìn thấy người đánh mình, nhưng Giang Trừng chắc chắn không đánh hắn mạnh tay lại dứt khoát như vậy, y nào có thói  gắt ngủ đáng sợ như Đường tỷ chứ....

     Ngược với suy nghĩ lộn tùng phèo của Nguỵ Anh, Giang Hi Đường cùng Giang Yếm Ly không lo lắng lắm. Hai người đã cùng nhau tạo một kết giới quanh phòng Giang Trừng. Cơ chế của nó giống như gương một chiều vậy. Người ngoài sẽ không thể vào trong nếu không có sự đồng ý của chủ nhân, nhưng người ở trong có thể tuỳ tiện ra ngoài hay tác động đến người ở ngoài nếu linh lực đủ mạnh, dĩ nhiên, nếu không phải Giang Trừng, một khi đã đi ra ngoài sẽ không thể vào trong nữa. Nếu cưỡng ép phá hay đi qua kết giới, nàng cùng Yếm Ly có thể cảm nhận được.

        Nàng uể oải dựa vào người Yếm Ly, thầm nghĩ tí nữa phải xem lại kết giới một chút, bởi quả thực trên người Nguỵ Vô Tiện có chút linh lực còn sót lại, mà phần linh lực này hình như là của Giang Trừng, nhưng không hiểu sao cô thấy nó hơi khang khác....

Giờ Thìn (7h-9h sáng) Giang Trừng thức dậy.

     Y hôm nay cảm giác rất mệt mỏi, giống như tối qua vừa tiêu tốn một lượng linh lực rất lớn vậy. Có vẻ như bị ảnh hưởng bởi Giang Hi Đường, y hiếm thấy không quá nghiêm túc chỉnh chang y phục, cũng chỉ chải qua loa mái tóc dài rồi để mặc nó sau lưng. Đang định đi lấp đầy cái bụng đang biểu tình, y giật mình, hình như y còn vài đơn hàng lớn cần kiểm kê ở bến thuyền, nhìn thời gian chắc là y tìm cái gì đấy trên đường tuỳ tiện lấp bụng cũng được. Nghĩ song, y gọi ra bội kiếm, một mạch bay đi.

        Dụi dụi khoé mắt đã phiếm hồng, y tạt qua một quầy bánh bao trên trấn, tiệm này nổi tiếng bởi món bánh bao cay, rất vừa ý người dân Vân Mộng. Y vừa đến lập tức hút hết ánh mắt của mọi người, đến cả nam nhân cũng không nhịn được quay lại liếc một cái. Y ngược lại không để ý, bị nhòm ngó lâu rồi cũng thành quen, Giang Trừng gõ gõ lên mặt bàn, tiểu nhị đang thất thần lật đật chạy ra, nở nụ cười ngây ngô chất phác hỏi:

     - Khách quan, muốn ăn ngay hay mang đi?

   - Mang đi, làm cay nhiều một chút, lấy hai cái.

 Giọng y vì ngái ngủ không tự chủ mềm mại đi một ít, làm nhiều người hít một ngụm khí lạnh, a~~~ cái cảm giác kì diệu gì thế nàyԅ(♡﹃♡ԅ)

      Nhiều công tử, tiểu thư đã bắt đầu rục rịch, chỉ là nhìn quần áo, khí chất cùng bội kiếm bên hông, tất cả đều thầm suy đoán đây hẳn là môn sinh Giang gia đây, thậm chí còn nắm giữ vị chí rất cao nữa. Chẳng qua không ai liên tưởng y đến vị trí tông chủ cả, bởi y trong lời đồn chính là một thân tử y cao ngạo sắc sảo, chính là cao không thể với tới, hoàn toàn trái ngược với thiếu niên tuỳ tiện, ờm,''có chút'' mị hoặc đang đứng chờ bánh bao này. Bảo họ không nhận ra cũng phải, y nổi danh nhưng thực tế từ sau khi kế vị đã không xuất hiện nhiều như trước, hoàn toàn trút bỏ bộ dáng ngây thơ trước kia, cũng do tu vi tăng mạnh, càng bồi dưỡng cho nhan sắc y thêm sắc sảo. Bọn họ thật sự không biết, cảm giác dung hoà đắp nặn lại thân thể đau đớn như thế nào, cũng gần như quên mất y vẫn còn chưa qua nhược quán(20 tuổi)

            Một lúc sau hai cái bánh bao nóng hổi được bọc trong giấy dầu được mang đến, Giang Trừng trả tiền, vừa bước đi trong ánh mắt tiếc nuối của bao nhiêu người vừa mở bọc giấy dầu ra. Mùi ớt nướng thơm nức, ai mới ngửi sẽ thấy vừa hăng vừa gay mũi, ăn quen sẽ thấy thơm đến tận đáy lòng. Mặc dù mùa hè nhưng loại bánh bao này vẫn bán chạy đủ hiểu mức độ ưa cay của người dân bản xứ.  Đi dưới ánh nắng chói chang vùng sông nước, Giang Trừng khẽ nhíu mày, tốc độ bắt đầu nhanh hơn, khoảng một khắc sau ( khoảng 15phút) y rốt cuộc đến nơi. Hai cái bánh bao đã bị y xử lí từ bao giờ, chính là vừa muốn đi bàn công chuyện, y lại gặp được cố nhân.

Sủng Giang.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ