Chương II: Vở kịch trả thù

6.3K 81 0
                                    

Chương II: Vở kịch trả thù

Kết quả của việc dịch tài liệu là việc phải thức khuya, mà kết quả của việc thức khuya ắt là dậy muộn. Chính vì hôm qua dịch tài liệu đến hai giờ sáng mà hôm nay Tiểu Vũ vừa lao ra khỏi giường đã ba chân bốn cẳng bắt taxi đến công ty còn không kịp soi gương.Tuy ở DK này, Tiểu Vũ bị áp bức cả về tinh thần lẫn thể chất nhưng cô thật không muốn mới đi làm hai ngày đã bị đuổi. Cho nên, hôm nay, cô tuyệt đối không thể đi muộn.

May mắn thay, Tiểu Vũ bước vào công ty cũng vừa kịp giờ làm việc. Từ xa, Tiểu Vũ lao như thiêu thân vào thang máy mà chưa kịp quan sát gì. Đứng trong thang máy, vừa kịp thở một hơi dài, Tiểu Vũ mới nhận ra trong thang máy này toàn nhân vật cấp cao của công ty. Đại boss đứng cạnh cô, phía sau còn có giám đốc kinh doanh Anh Đạt và giám đốc điều hành Dương Hạo Văn. Tiểu Vũ nuốt nước bọt cái ực rồi cười như mếu.

" Các vị! Buổi sáng tốt lành."

Dương Hạo Văn cười không khép miệng nhìn Tiểu Vũ:

" Mới buổi sáng nhưng Thư kí Triệu xem ra đã rất tấp nập?" Hai từ tấp nập được vị giám đốc này kéo dài một cách đáng nghi.

Tiểu Vũ lau mồ hôi lạnh trên trán, cười ngượng. " À! Có chút vội vã. Kẹt xe dữ quá."

" Kẹt xe? Đúng là chuyện đáng ghét." Giám đốc kinh doanh Anh Đạt tuy đã trung tuổi cũng không kiềm chế được chen vào.

Tiểu Vũ gật gật phụ họa. " Rất tệ ạ."

Tiểu Vũ hồi hộp len lén nhìn kẻ im lặng từ nãy đến giờ. Đại boss khuôn mặt âm u. Hai mắt như hai cái phi tiêu phóng thẳng xuống sàn thang máy. Tiểu Vũ nghi hoặc nhìn theo ánh mắt đại boss. Ánh mắt dừng lại...dưới... dưới chân cô.

"Oh! My god...godddd... Xin chúa hãy cho con một cái lỗ để con có thể an tĩnh chui xuống" Tiểu Vũ không ngừng cầu khẩn trong lòng.

Tiểu Vũ nhìn đôi dép đi trong nhà thập phần ngượng ngùng, thập phần muốn đ tự tử. Còn gì mất mặt hơn là bạn đến công ty với bộ dạng không tệ nhưng chân lại mang một đôi dép đi trong nhà to như cái thuyền, lại còn là màu hồng đặc biệt chói mắt. Đã thế thì không nói làm gì, nhưng một con muỗi vo ve nhỏ bé như bạn lại lớn gan nói dối một cách trắng trợn với những vị đại thần anh minh. Những người chỉ cần nhìn vẻ mặt đã biết bạn nói dối chứ không cần bạn dùng đến đôi dép đặc biệt đáng yêu này để tố cáo chính mình.

Tiểu Vũ mặt đỏ bừng. Thang máy vừa mở, Tiểu Vũ đã lao vun vút đi chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Tiểu Vũ nhìn đôi dép không nói nên lời: "ông trời! Ông rất ưu độc ác nha. Xin cứ cho con một cái kết viên mãn ở đây thôi." Tiểu Vũ không ngừng lắc đầu, lại không ngừng thở dài y hệt như con robot hết điện.

Tiểu Vũ khóc ròng.

Năm phút sau...

Mười phút sau...

Mười lăm phút sau...

Khi tâm hồn đã tĩnh, hít một hơi lấy lại tinh thần, Tiểu Vũ lạch bạch ra khỏi nhà vệ sinh. Tiểu Vũ quay lại làm việc. Cả buổi sáng, Tiểu Vũ ngoan ngoãn ở yên trên tầng 15, ngoài việc bất đắc dĩ phải vào phòng boss ra thì có chết cô cũng không đi đâu. Boss rắn độc thấy Tiểu Vũ như vậy, tuy không nói gì nhưng ánh mắt ngàn phần cười cợt. Tâm tình nhàm chán, Tiểu Vũ cắn bút nghĩ ngợi. Kế sách gì gì bây giờ cũng coi như xong. Tiểu Vũ đã không thể mất mặt hơn được nữa. Qua đây, Tiểu Vũ đã rút ra một triết lý hết sức sâu sắc: " Cưa boss ngàn vạn lần là không đơn giản."

Kế Hoạch Cưa Boss ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ