Chương IX: Kế trong kế
Thấm thoát, đại boss và Tiểu Vũ đã hẹn hò được năm tháng. Càng ngày, Tiểu Vũ càng cảm nhận sâu sắc được khả năng mặt dày và biến thái vô hạn của đại boss.
Vì hầu như chỉ có mình anh và cô ở trên tầng 15 nên cứ rảnh một chút anh lại gọi cô vào phòng dở trò lưu manh. Đã thế tần suất lại ngày một nhiều. Không chỉ vậy, anh còn đặt cho việc vụng trộm yêu đương của hai người cái tên " " nữa. Thực sự chỉ khổ cho cô, mỗi lần bị anh đè ra cưỡng hôn là trong lòng cô lại canh cánh lo sợ có người nhìn thấy, nhưng anh thì thản nhiên trưng ra cái bộ dạng: " tôi muốn công khai nhưng không được phép. Ai đó làm ơn phát hiện ra giùm cái". Có lần, anh vừa mới tranh thủ cưỡng hôn cô được một chút thì có đối tác gõ cửa tìm. Anh còn chẳng thèm quan tâm đến kẻ phá đám kia, tiếp tục làm công việc thỏa mãn thú tính, vì thế cô đành phải cắn anh một cái thật đau, anh mới tiếc nuối buông cô ra. Anh vừa chỉnh lại trang phục vừa đề xuất ý kiến: " Tiểu Vũ. Hay là em chuyển luôn vào phòng làm việc của anh ngồi đi. Cứ phải gọi em nhiều lần trong ngày như vậy thực mất công. Anh nhấn điện thoại đến trai cả tay rồi này". Anh ủy khuất giơ ngón tay lên trước mặt cô. Cô nhìn anh khinh thường. " Vô lại". Anh làm mặt khổ sở: " Do công việc cần đến em mà" . Tiểu Vũ không thể nói thêm gì, lẳng lặng che đôi môi sưng vù đi ra ngoài.
Chủ nhật rảnh rỗi, Tiểu Vũ ngủ một giấc đến tận lúc Đại boss mua đồ ăn qua tận nơi cô mới chịu dậy. Trời mới chuyển hạ nhưng đã khá nóng. Cô mặc một chiếc áo phông ngắn tay ngồi ngáp dài đợi đại boss bày đồ ăn ra bàn. Anh cau mày nhìn cô.
Ngủ đến giờ rồi còn chưa thỏa?
Tiểu Vũ gật gật gù gù.
Anh bất lực lắc đầu, thở dài. Cô gái này thật sự có thể vô tư chưng cái bộ dạng này ra trước mặt bạn trai sao?
Lười biếng! Còn không ra ăn?
Tiểu Vũ vừa nghe thấy động lệnh được ăn liền cười hạnh phúc. Nếu cô có thể ngày ngày được đại boss phục vụ cơm nước như vầy thật tốt a. Tiểu Vũ cắn một miếng thịt vừa nhai vừa nịnh bợ.
Đại boss. Anh nấu ngon như nhà hàng vậy a.
Diệp Phàm bình thản nhai nốt thức ăn trong miệng, mặt không đổi sắc:
Thực là mua ở nhà hàng đem qua.
Tiểu Vũ suýt thì mắc nghẹn. Cái kẻ mặt dày nào đó hôm qua nói sẽ đem cơm qua cho cô, làm cô cứ nghĩ có phúc được ăn cơm boss nấu làm cô còn đang mừng hụt vì ít nhất cô không biết nấu ăn thì sẽ có người phục vụ a.
Nhưng vừa nghĩ đến đại boss toàn năng cũng có điều không biết Tiểu Vũ lại hớn hở ra mặt, cười đắc ý.
Thì ra anh không biết nấu ăn. Haha.
Đại boss liếc cô khinh bỉ:
Em biết sao? À. Phải rồi. Em biết làm các món liên quan đến trứng a.
Tiểu Vũ á khẩu, đen mặt. Được rồi. Cô tuyệt đối công nhận bản thân có phần thích ngược nên mới chọc tên " đại boss" này để chuốc thêm xấu hổ vào người. Vì thế, Tiểu Vũ tội nghiệp đành cắm đầu vào nhai ngấu nghiến mấy món ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kế Hoạch Cưa Boss ( Hoàn)
RomanceCô là một con tiểu hồ ly tinh danh, gian xảo, luôn thích giả dạng tiểu bạch thỏ trước mặt người khác. Phương châm sống của cô là: chỉ sợ thiên hạ không loạn chứ không sợ thiên hạ đại loạn. Anh là đại boss tinh anh, uy vũ, miệng lưỡi độc ác. Anh lấ...