Chương XIII: Tha Thứ

107 1 0
                                    

Chương XIII: Tha Thứ

Nói không cho đụng là thực sự không cho đụng, Đại boss mấy ngày hôm nay, chuyện đau đầu nhất là ngoài việc được hôn vài lần một ngày thì Tiểu Vũ nhà anh thực sự chia phòng ngủ. Thỉnh thoảng, cô lại còn ngẩn ngẩn ngơ ngơ đăm chiêu suy nghĩ. Ngày nào ngoài miệng cũng là mấy câu như: " tại sao Hiểu Hà lại giận em thế?" , " em có nên gặp Ngô Tôn nói chuyện không?" hay " làm sao để Hiểu Hà hết giận"... Ba ngày, 7 giờ, 55 phút trôi qua, Tiểu Vũ trong đầu suốt ngày không Hiểu Hà thì lại Ngô Tôn. Rút cuộc, cô có để người bạn trai như anh trong lòng không?

Đại boss tức tối nhìn cái bộ dạng đăm chiêu suy nghĩ của cô. Cái tên Ngô Tôn chết bầm, đúng là oan hồn bất tán. Sau một nghìn lần thầm oán Ngô Tôn, đại boss bị giật mình bởi chuông điện thoại. Anh nhìn màn hình, là Lâm Phong. Diệp Phàm phân vân hơi liếc nhìn Tiểu Vũ một chút rồi ra ngoài nghe điện thoại. Anh biết Tiểu Vũ đặc biệt mẫn cảm với mấy việc liên quan đến nhà họ Triệu.

" Anh Lâm, có việc gì không?" - Mặc dù Lâm Phong là anh trai của Tiểu Vũ nhưng Diệp Phàm vẫn giữ một thái độ lịch sự mà xa cách.

Đầu dây bên kia vọng lại một vài tiếng ồn, Lâm Phong trong giọng nói có vài phần khẩn thiết:

" Triệu Mặc - ông ấy lên cơn đau tim, hiện đang cấp cứu. Tôi không liên lạc được với Tiểu Vũ, cậu có thể thông báo tình hình cho Tiểu Vũ giúp tôi được không?"

Diệp Phàm nghe xong cũng hơi bất ngờ, anh suy nghĩ mấy giây rồi lập tức đáp lại.

" Được rồi. Anh cứ lo mọi chuyện ở bệnh viện đi. Tôi sẽ nói chuyện với Tiểu Vũ."

Diệp Phàm tắt máy. Anh nhìn bầu trời u ám bên ngoài. Chuyện trong quá khứ, Tiểu Vũ vẫn luôn rất cố chấp. Anh không muốn thấy cô đau lòng nhưng càng không muốn cô ân hận. Nghĩ rồi anh nặng nề đi vào trong.

Tiểu Vũ vẫn đang ngồi chống cằm, vẻ đăm chiêu. Đại boss ngồi xuống bên cạnh cô. Anh dịu dàng đặt bàn tay nhỏ bé của cô vào trong tay mình. Tiểu Vũ có phần hơi bất ngờ. Cô xoay người, nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của anh, hỏi:

" Có chuyện gì vậy?"

Diệp Phàm nắm chặt tay cô hơn.

" Tiểu Vũ. Cha em lên cơn đau tim, hiện đang cấp cứu." - Anh dừng một lát rồi mới nói tiếp. " Anh đưa em qua đó, được không?"

Tiểu Vũ sững người. Trái tim cô ngừng mất một nhịp. Bàn tay cô trở nên lạnh buốt, cứng ngắt. Cô lặng thinh một lúc, lạnh lùng đáp lại anh. " Ông ta không còn là cha em nữa. Em không đi!"

Cô tỏ ra rất cương quyết nhưng Diệp Phàm biết lúc này nội tâm của cô đang tranh đấu cỡ nào. Anh vẫn nắm chặt bàn tay lạnh giá của cô. " Tiểu Vũ..."

"Đừng nói nữa! Em không muốn nghe." Không để anh nói hết câu. Cô cắt ngang, rút tay ra khỏi anh.

Không gian thoáng chốc rơi vào im lặng. Diệp Phàm nhìn cô thật lâu. Anh đợi cô bình tĩnh rồi mới nói tiếp. " Tiểu Vũ! Anh biết em hận ông ấy. Em cảm thấy oan ức cho mẹ. Nhưng mọi chuyện đều đã qua rồi. Em dằn vặt ông ấy bao nhiêu năm chẳng phải cũng chính là đang tự dằn vặt bản thân mình bấy nhiêu năm sao? Như thế là đủ rồi."

Kế Hoạch Cưa Boss ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ