người ta nói tình yêu giống như trò chơi bập bênh vậy, kẻ nào lên cao kẻ đó thắng bởi họ đâu biết được người ở phía dưới đã chịu những gì
đã gọi là bập bênh thì nếu muốn thăng bằng bắt buộc cả hai phải hoà hợp nhưng làm sao có thể khi chỉ một người muốn?
sáng nay yoongi và taehyung vẫn cứ lặng lẽ đi cùng nhau đến trường
hôm nay không có tiết, chỉ là hội thảo văn học dành cho các học sinh ưu tú, còn kiểu người vừa ngốc vừa dốt như cậu chỉ có thể ngồi làm khán giả, làm nền cho nhân vật chính
đã quen rồi, cậu vốn đã quen với việc mờ nhạt trước mắt người khác, chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời
taehyung cũng có mặt trong nhóm hội thảo hôm nay và cả cô ấy nữa...
taehyung nói anh tham gia buổi hôm nay chỉ vì cô ấy, anh muốn được gần cô ấy hơn, ngắm nhìn cô ấy ở cự li ngắn
vậy...còn em thì sao?
cô ấy - seoji, bằng tuổi với taehyung. một cô gái với vẻ ngoài xinh đẹp dịu dàng thật khiến người khác muốn bảo vệ che chở cả đời
cậu vốn không biết rõ về cô ấy chỉ là ngồi nghe taehyung nói riết cũng tự khắc ghi vào trong đầu
-đã ăn gì chưa?
seokjin từ đâu bước đến ngồi xuống cạnh cậu, cũng thật tốt vì có anh ấy, thật tốt vì bây giờ nhìn cậu bớt cô đơn hơn
-em không đói
yoongi lắc đầu, cậu biếng ăn nên cơ thể không to lớn như các bạn, nhỏ bé trắng trẻo cũng thật khiến người khác muốn bảo vệ chỉ tiếc rằng người khác ấy không phải là anh
-ăn tạm cái này đi
seokjin hyung đưa cho yoongi một miếng bánh mì sau đó một hai bắt ép cậu ăn
thường ngày bị ép đến không thể kháng cự mới chịu ăn, nhưng chỉ cần là taehyung dù anh có quăng đại cái gì cho cậu cũng tự biết mình nên làm gì
ở bên cạnh anh, cậu tự khắc sẽ ngoan ngoãn, hay nói đúng hơn cậu sợ nếu mình không nghe lời anh sẽ vì thế mà bỏ rơi cậu
thật đáng thương
.
buổi hội thảo được kết thúc sau hơn ba tiếng dài tổ chứcyoongi vui vẻ vì cuối cùng cũng lại được ở gần taehyung nào ngờ
-em sáng giờ đã ăn gì chưa? Nếu đợi anh ăn cùng thì anh xin lỗi anh có hẹn với seoji rồi, seokjin nhờ cậu dẫn em ấy đi ăn dùm tớ nhé
bóng hình taehyung cũng biến mất ngay sau đó
yoongi vẫn còn thẫn thờ đứng trân trân, anh gấp gáp đến vậy sao? còn chưa nghe em nói gì đã vội đi như thế, đến bây giờ em mới thật sự biết được mình chẳng hề quan trọng với anh
________Mấy chap đầu này có lẽ tui chú tâm vào cảm xúc của yoongi hơi nhiều vì ngược thụ nhưng mà dần về sau khi mà ngược công sẽ hấp dẫn hơn
Yêu mấy cô 💕

BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEGI] 1995 phẩy 3
Fanfiction-họ mang lại cho tôi cảm giác an toàn, họ hứa hẹn và rồi họ làm được, họ cho tôi hạnh phúc giữa muôn vàn đớn đau mà anh đã gieo vào trái tim tôi.. -..nhưng thì sao? nói cho cùng giữa hàng vạn người cho tôi niềm vui, duy nhất anh khiến tôi thống khổ...