người ngồi ở đó đích thực là seoji
thật nực cười, anh vì cô ấy mà bỏ cậu cả buổi sáng giờ lại bắt cậu ngồi ăn cùng sao? xem cậu là cái gì vậy?
tức giận cũng chỉ cuồn cuộn trong lòng, ở cạnh anh cậu không thể lên tiếng nói lên nỗi lòng của mình
đến ngay cả lời yêu cũng không thể
-là yoongi sao? em ngồi xuống đi
seoji vui vẻ chỉ xuống ghế, nụ cười ấy xinh quá nhưng đối với cậu nó thật ngứa mắt
làm cho vẻ mặt của mình trở nên bình thường như mọi ngày, yoongi miễn cưỡng ngồi xuống
đừng vội trách cậu sao lại mang tính cách xấu, vì yêu ấy, ai cũng thật xấu xa thôi
-như mọi hôm, một quả chuối và canh làm ấm bụng
-cảm ơn anh
yoongi nhận lấy thức ăn từ taehyung, mắt vô thức chứa đầy sự ngọt ngào
chỉ cần anh nhớ một thứ gì đó thuộc về riêng em cũng đủ làm em hạnh phúc
nhưng mà hiện tại không phải em giống như kì đà cản mũi sao?
taehyung sau khi đưa thức ăn cho yoongi thì chuyển sang ngồi cạnh seoji, cả hai người đối diện với cậu
chắc trong tình yêu chẳng ai khốn đốn bằng cậu, phải nuốt nước mắt nhìn người mình yêu quan tâm người khác, giờ lại phải dùng chính đôi mắt của mình nhìn họ gần nhau, tự ngược bản thân mình yoongi là giỏi nhất
-em còn có bài tập cần làm cho tiết sau, em về lớp trước
nói rồi yoongi chạy một mạch không ngoảnh đầu lại, cũng chẳng biết taehyung có gọi níu cậu lại hay không
chắc...là không
bản thân cậu không đủ mạnh mẽ như những gì cậu tưởng, khoảng thời gian yêu thầm anh là khoảng thời gian cậu cảm thấy bản thân mình kiệt sức nhất
kiệt sức vì phải giấu nhẹm tình cảm này
kiệt sức vì luôn phải tỏ ra mình ngoan ngoãn
kiệt sức vì mãi phải chạy theo anh, chỉ cần một ngày không đuổi kịp anh cậu sợ anh sẽ chẳng còn nhớ mình là ai nữa bởi xung quanh anh không chỉ có riêng cậu
em thật sự không cố nổi nữa
mệt mỏi lấn át mọi thứ, nước mắt yoongi cứ thế rơi xuống, rơi vào nỗi tuyệt vọng không thể dứt ra
ngay lúc này anh seokjin lại xuất hiện, chỉ cần cậu đau đớn, anh ấy sẽ có mặt
seokjin đang định đi tìm cậu nào ngờ vừa đánh mắt vào trong lại thấy cậu mắt đỏ hoe
hình ảnh lúc yoongi mệt mỏi chắc anh ấy là người thấy nhiều nhất
-lại làm sao?
-em mệt thôi
yoongi nói vậy nhưng biết thừa là seokjin hiểu cậu bị gì, cảm ơn anh vì cho em cảm giác mình không cô đơn giữa muôn vàn sự đau đớn
-có muốn anh đi đấm cho cậu ta một trận không?
seokjin vốn chẳng quen biết và cũng không có ý định muốn quen biết với taehyung, chỉ tại yoongi nên anh ấy mới đi làm quen người bạn cùng tuổi kia
-với lí do gì?
yoongi không còn khóc nữa, tuy vậy mắt mũi vẫn còn đỏ hồng, nhìn cậu bây giờ thật vừa đáng yêu vừa đáng thương
-chả vì lí do gì cả, muốn thì đấm thôi
seokjin hyung là vitamin cười của cậu, ở cạnh anh ấy cậu được là chính cậu, không cần phải ngoan ngoãn, cậu muốn ngông cuồng thì cứ ngông cuồng, muốn khóc lóc thì cứ khóc lóc, muốn mệt mỏi thì cứ mệt mỏi, anh ấy đều không vì những việc đó mà bỏ rơi cậu
-không sợ bị thương lên khuôn mặt đẹp trai này à?
-ừ nhỉ, thôi nước đi khi nãy anh mày đi nhầm, cho đi lại nhá?
yoongi bật cười, thật là
-không trêu nữa, đã đỡ hơn chưa?
-em không sao rồi
-vậy anh về lớp trước, ra về có muốn về cùng không?
suy nghĩ một chút yoongi quyết định gật đầu
cậu không muốn đợi anh nữa, đợi mãi cũng chỉ mất thời gian, cậu đang dần thích nghi với sự một mình
huống hồ xung quanh cậu không chỉ có mỗi anh
___________
Viết cái fic này thiệt sự mệt, viết chap 1 đến chap này toàn viết từ 2-4h sáng không mà tui phải dùng cf để tỉnh táo á 😢 viết ngược tâm nên buổi sáng không hề có tí cảm xúc nào để viết hết, không phải than khổ gì cho cam mà muốn nói cho mọi người hiểu tui nghiêm túc tạo ra một tác phẩm là vì tui không muốn mọi người đã bỏ thời gian ra đọc rồi lại đọc phải một thứ gì đó không hay, không cần làm gì cả, chỉ cần mọi người đọc và cảm nhận thôi, cảm ơn rất nhiềuuuuYêu mấy cô 💕
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEGI] 1995 phẩy 3
Fanfic-họ mang lại cho tôi cảm giác an toàn, họ hứa hẹn và rồi họ làm được, họ cho tôi hạnh phúc giữa muôn vàn đớn đau mà anh đã gieo vào trái tim tôi.. -..nhưng thì sao? nói cho cùng giữa hàng vạn người cho tôi niềm vui, duy nhất anh khiến tôi thống khổ...