kể từ tối hôm đó, taehyung đến nay đều không có bất kì biểu hiện hay hành động gì quá phận với yoongi, thậm chí còn không lại gần cậu ít nhất là ba bước chân
hmm yoongi có một chút thoải mái với việc này, cậu chẳng biết vì sao đâu nhưng bây giờ cậu không muốn mình nghĩ đến người đó nữa, khóc lóc cũng chẳng có lợi ích gì
sáng hôm nay yoongi có việc cần đến công ty, đến nơi mọi người đều việc ai nấy làm, yoongi đi nhanh đến gặp jimin bàn về một số vấn đề cần thay đổi cho những hoạt động trong dự án sắp tới, thật ra là phải nói cho taehyung cơ nhưng với tình hình hiện tại, cậu vẫn là nên nói cho jimin để cậu ấy nói lại với hắn thì hơn
vì là thư kí của taehyung nên chỗ ngồi của jimin tất nhiên sẽ ở trước phòng làm việc của hắn rồi
-jimin!
jimin nghe có người kêu mình nên quay lại, nhìn thấy yoongi miệng liền cười rất tươi
-sao cậu lại ở đây? chẳng phải hôm nay được nghỉ à?
-đến tìm cậu
-tìm mình?
yoongi gật gật đầu, lôi cái ghế ở phía xa xa lại gần chỗ jimin rồi ngồi xuống
-ấy, cậu không được ngồi ở đây đâu
-vì sao?
-cậu ít nhất phải ngồi trong phòng chờ dành cho khách hoặc là phòng họp
yoongi ngồi nghe jimin giải thích cả một hơi dài, nào là cậu không phải nhân viên, cậu là đối tác làm ăn với công ty, cậu phải được đối đãi trân trọng, nghe đến ù cả tai luôn rồi
-stop!
còn đang định luyên thuyên miệng jimin liền bị tay yoongi chặn lại
-mình đến tìm cậu để nói về vài vấn đề trong dự án thôi, xong rồi sẽ đi ngay, có mình với cậu thôi không cần câu nệ tiểu tiết đó
-ồ, nhưng mà cậu phải chắc chắn là ngồi đây cậu cảm thấy thoải mái đó nhé
ngưng một chút jimin lại nói tiếp
-mà vấn đề gì liên quan đến dự án cậu có thể nói thẳng cho sếp
-không không khôngggggg
-cậu làm gì phản ứng như thế? có phải sếp đã làm gì cậu không? nói đi tớ sẽ đi mách với anh hoseok, kêu ảnh dạy dỗ lại sếp
gì chứ động vào yoongi thì ông đây tuy không trực tiếp ra tay được nhưng sẽ nhờ người có uy lực ra tay dùm
hơi hèn nhưng kệ!
-chuyện là thế này...
yoongi bắt đầu kể lại tối hôm cậu gặp taehyung, đến giờ khi nhắc lại, cảm xúc trong cậu vẫn vậy, tức giận, chán nản và còn có cả...ghen
-thật quá đáng!
jimin nghe xong liền đập bàn bức xúc
-nhỏ nhỏ thôiiiii
trời ơi coi tức không, nói xấu người ta mà phản ứng như vậy bộ muốn thành ăn mày tháng này hả
-nhưng mà cậu chắc là sếp chưa hôn cậu chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEGI] 1995 phẩy 3
Fanfiction-họ mang lại cho tôi cảm giác an toàn, họ hứa hẹn và rồi họ làm được, họ cho tôi hạnh phúc giữa muôn vàn đớn đau mà anh đã gieo vào trái tim tôi.. -..nhưng thì sao? nói cho cùng giữa hàng vạn người cho tôi niềm vui, duy nhất anh khiến tôi thống khổ...