bế yoongi nhẹ nhàng đặt vào ghế lái phụ, taehyung sau đó đi ngược lại vào quầy lễ tân của nhà hàng xin thuốc giải rượu cho cậu
-em uống cái này đi
yên ổn trên ghế lái xong xuôi anh mới đưa cho cậu một viên thuốc cùng chai nước đã mở nắp sẵn, trời ơi giờ cậu thấy tới tận chín mặt trăng rồi không còn cảm nhận được sự quan tâm của anh dành cho mình đâu
ngoan ngoãn uống viên thuốc giải rượu vào bụng, yoongi cố gắng cho mình thấm thuốc nhanh một chút để không phải phiền đến anh
taehyung kế bên chăm chú nhìn cậu, em thật đẹp
đợi mãi cũng không thấy yoongi có dấu hiệu tỉnh rượu anh mới lấy tay lay lay người cậu
-em ổn không?
-khó chịu quá, em muốn nôn
yoongi cảm thấy bụng mình sôi sục trực trào, đầu thì nhức như búa bổ, tay chân một chút cũng không còn sức lực
-nôn vào đây!
taehyung chỉ vào cái áo vest anh vừa cởi ra
-áo của anh mà
-cầm lấy nếu em muốn nôn
yoongi ngoan ngoãn nắm chặt áo trong tay, chiếc áo toàn là mùi của anh, cậu ngửi đầy cả một mũi, thích quá
-bây giờ về nhà?
-anh tìm khách sạn nào cho em đi, về với bộ dạng này mẹ sẽ lo lắng
-ừm
không nói thêm gì nữa taehyung đánh lái vào màn đêm tĩnh lặng, yoongi ngồi kế bên có chút buồn ngủ nên thiếp đi lúc nào không hay
tìm được khách sạn nhưng yoongi vẫn chưa tỉnh nên taehyung liền như lúc nãy, hai tay bế cậu vào trong
cậu yên ổn trong lòng anh từ lúc anh đặt phòng đến lúc vào trong phòng
nhẹ nhàng đặt yoongi xuống giường, tém lại chăn cho cậu, taehyung vừa đứng dậy tay liền bị nắm lại
-em yêu anh!
taehyung không mấy kinh ngạc ghé sát mặt mình vào mặt yoongi, thì ra là ngủ mơ
không biết sau hôm nay giữa anh và cậu có còn gặp lại hay không, cũng không biết tương lai sẽ như thế nào, chỉ biết hiện tại anh muốn cậu
suy đi nghĩ lại vẫn không nên làm thế khi người ta đang say, taehyung buông một câu thở dài rồi hôn lên trán cậu
cổ lại bất ngờ có một vòng tay vòng qua, yoongi nửa tỉnh nửa mê thủ thỉ
-đừng đi
-anh không đi
hiện tại, ngay thời điểm bây giờ mọi sự ôn nhu của taehyung đều dồn lên người yoongi, cậu không hiểu vì sao, chỉ biết trái tim rất ấm áp
ý thức không hoàn toàn tỉnh táo nên yoongi không biết mình đang nói gì nhưng lời nói lúc say là lời nói thật lòng nhất
-vì sao anh lại không trả lời tin nhắn tỏ tình của em? vì sao anh lại bước qua em như người xa lạ? tại sao lại lạnh lùng với em? tại sao...
những lời phía sau của yoongi đều bị taehyung nuốt vào miệng, anh hôn cậu, một nụ hôn xoa dịu biết bao đau đớn
hôn rồi lại hôn, cả hai như bị cuốn vào sự kích thích đầu đời, chẳng ai có đủ lí trí để là người dừng lại đầu tiên cả
nhẹ nhàng dịch chuyển cơ thể mình đè lên trên yoongi, taehyung tìm tư thế thoải mái nhất cho cậu, khiến cậu không khó chịu
ngón tay thon dài của taehyung từ dưới hông yoongi nhẹ nhàng đi vào trong áo cậu, chạm vào từng thớ da thịt trắng hồng mềm mại
dục vọng vốn đã được kìm nén lại bị sự chủ động của yoongi vô tình làm tỉnh dậy
sót lại một chút ý chí nam nhi cuối cùng, taehyung dứt nụ hôn, ánh mắt nuối tiếc nhìn thẳng vào cậu
-anh không muốn mang tiếng lợi dụng em lúc say
-thuốc giải rượu phát huy tác dụng từ nãy rồi
yoongi ngại ngùng trả lời, từ lúc cả hai hôn nhau, cậu đã biết mình đang làm gì
-nhưng mà...
-em cho phép anh
thời tới cản không kịp nên taehyung đành thuận theo, vội vàng hôn cậu thêm lần nữa
trong chớp mắt yoongi đã cả người sạch sẽ lồ lộ dưới mắt của anh, trắng trẻo hồng hào, taehyung bây giờ ước mình là yêu quái để có thể nuốt cái cục này vào bụng, giấu là của riêng anh
người nhỏ sạch sẽ thì người lớn hơn cũng mau chóng, màu da đồng nam tính cứ thế hiện rõ trước mắt yoongi, rồi đến quần, quần, aaaa không còn quần nữa
những thứ nên thấy thì phải thấy, bắt buộc phải thấy, yoongi cảm giác hôm nay mình tới số rồi, một là chết hai là liệt không có đường lui
-bình tĩnh một chút, có bất cứ chuyện gì cũng phải nói cho anh
-ừm
khoảnh khác cả hai hoà hợp, yoongi thật muốn quay ngược thời gian, nói rằng nước đi đó cậu đi nhầm, có thể cho đi lại không?
taehyung tích cực nông rồi lại rút, tuy là dục vọng đang dâng trào nhưng lại rất sợ người nằm dưới khó chịu nên không quá trớn
mãi đến khi taehyung cảm thấy mình sắp không chậm chạp như thế được nữa yoongi mới dần ra tính hiệu cho anh rằng cậu bớt đau hơn một chút rồi
mồ hôi túa ra ướt hết cả người, taehyung cật lực làm cho cả hai đều cảm thấy thoải mái, yoongi ở dưới cũng dần thích nghi, mùi vị ân ái quả là không tệ
đến khi taehyung đạt đến đỉnh điểm yoongi vẫn chưa dám tin mình và anh vừa làm ra chuyện gì, không một lời giải thích, không một lời thừa nhận, vậy hiện tại giữa hai người là mối quan hệ gì?
tình một đêm?
mệt mỏi bủa vây khiến mi mắt yoongi không thể nào mở nổi, cậu được taehyung ôm chặt trong lòng, mặc kệ ngày mai thế nào, hôm nay đối với cậu chính là giấc mơ đẹp nhất
đến khi yoongi phát ra tiếng thở đều đều, taehyung vẫn chưa thể nào chợp mắt, lo âu cùng đắn đo chiếm hết suy nghĩ
thở dài một hơi, taehyung nhìn xuống người trong lòng mình, hôn lên tóc cậu rồi thủ thỉ
-hôm nay và cả sau này, em là của anh!
______________Viết H không được tình cảm cũng không xong nên viết theo vốn từ có sẵn trong đầu tui thui, chắc ít ai đoán được là tui cho hai ẻm ăn nhau đâu ha, ăn lần này không biết đến bao giờ mới được ăn lại 🤔
Yêu mấy cô 💕
Trời đất ơi watt nó ghét tui hay sao ấy, đủ thứ chuyện hết riết không muốn viết hay đăng cái gì nữa

BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEGI] 1995 phẩy 3
Fanfiction-họ mang lại cho tôi cảm giác an toàn, họ hứa hẹn và rồi họ làm được, họ cho tôi hạnh phúc giữa muôn vàn đớn đau mà anh đã gieo vào trái tim tôi.. -..nhưng thì sao? nói cho cùng giữa hàng vạn người cho tôi niềm vui, duy nhất anh khiến tôi thống khổ...