sau khi taehyung rời đi yoongi cũng không buồn về nhà mà ngồi lại tại khán đài ấy, seokjin đã bị cậu đuổi về nên hiện tại chỉ còn mình cậu lẻ loi ở nơi rộng lớn này
rốt cuộc cậu vì cái gì mà mang tình cảm này, trái tim bé nhỏ chưa một lần được yêu thương lại hết lần này đến lần khác hứng chịu những mũi dao vô hình từ anh, đau thật
phải chi lúc đó cậu đừng gặp anh, đừng chấp nhận lời kết bạn từ anh, để rồi chỉ vì hai chữ bạn thân mà một mình ôm tổn thương
ngẩn ngơ rất lâu yoongi mới choàng nhận ra mình phải trở về nhà, trời đã bắt đầu tối dần
tiến lại phía cửa, yoongi cố hết sức để mở nó ra nhưng hình như nó...bị khoá rồi?
điện thoại, điện thoại của cậu đâu?
lục lọi lại kí ức hôm nay yoongi chợt cảm thấy bế tắc khi thứ cứu sống cậu duy nhất bây giờ cậu lại bỏ quên ở nhà
trời thì cứ một tối dần, gió đêm lại thi nhau ùa vào thân hình mảnh mai của cậu, yoongi vừa sợ vừa lạnh ngồi co ro ở một góc
lúc này cậu thật cần anh...
.
taehyung sau khi vui vẻ ở cùng người mình thích cả ngày thì trở về nhà, trên đường về điện thoại anh chợt reo-taehyung, yoongi có đang ở cùng con không?
là mẹ của yoongi gọi đến nhưng sao giọng bà lại lo lắng đến vậy
-không phải em ấy đã về từ sớm rồi sao ạ?
-thằng bé vẫn chưa về, điện thoại thì lại bỏ quên ở nhà
-bác đợi con để con đi tìm em ấy, nếu em ấy có về thì bác gọi báo con liền nhé
taehyung cúp máy sau đó gọi vào một số máy khác
-yoongi có đang ở cùng cậu không vậy?
-không, có chuyện gì với em ấy à?
người đầu dây bên kia là seokjin, người cuối cùng gặp yoongi
-không biết em ấy đã đi đâu đến giờ vẫn chưa về
-đã gọi cho em ấy chưa?
-điện thoại bỏ quên ở nhà
-vậy để tớ đi tìm cùng cậu
-ban sáng cậu và em ấy đã đến những đâu?
-sau khi cậu đi...phòng tổ chức hội thảo! mau đến đó
nói rồi cả hai cùng ngắt máy, ai cũng đều mang trong mình nỗi lo lắng mà đi tìm cậu
đó là lần đầu tiên em được quan tâm...
___________Yêu mấy cô 💕
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEGI] 1995 phẩy 3
Fanfiction-họ mang lại cho tôi cảm giác an toàn, họ hứa hẹn và rồi họ làm được, họ cho tôi hạnh phúc giữa muôn vàn đớn đau mà anh đã gieo vào trái tim tôi.. -..nhưng thì sao? nói cho cùng giữa hàng vạn người cho tôi niềm vui, duy nhất anh khiến tôi thống khổ...