yoongi thầm cười, nụ cười chẳng biết tượng trưng cho điều gì, chỉ biết là không phải vì hạnh phúc
-đêm đó? ý anh là đêm nào?
taehyung cũng không mấy bất ngờ vì phản ứng của yoongi, hắn là người sai hắn sẽ không biện minh
-là tôi sai, thật sự xin lỗi em
-không cần, tôi là người sống cho hiện tại và nhìn về tương lai, quá khứ tôi đã sớm quên rồi
yoongi cắn răng nói ra mấy lời dối lòng kia, cái quá khứ đau thương ấy vẫn luôn là điều gì đó trăn trở trong lòng cậu, nói không để tâm là nói dối
-em quên là được rồi, tôi chỉ sợ em để tâm
-không còn gì thì tôi về đây, tôi chợt nhớ có việc bận
yoongi tìm đại cho mình một lí do để rời khỏi đây, cậu thật chẳng thể nào cùng hắn ở chung một chỗ thế này được
vội vàng đứng lên rời đi, yoongi vừa đến cửa jimin tay cầm cafe bước vào
-cafe của cậu này
-mình không uống đâu, mình có việc bận, tạm biệt
sau câu nói đó bóng hình nhỏ nhắn cũng mất hút
-sếp làm gì bạn em mà khiến cậu ấy bỏ của chạy lấy người vậy?
jimin ném ánh mắt sắc bén qua người đang ngồi thong thả trên ghế, sao lại có một cảm giác vô hình nào đó vụt qua jimin khiến cậu nhìn thấy sếp hơi ngốc khi ở cạnh yoongi nhỉ?
-hỏi thăm dạo này sống thế nào
-thật không?
jimin nheo mắt nghi ngờ, chả thể tin hai người này ở cùng chỗ mà chỉ hỏi thăm qua lại
-cậu đang chất vấn sếp mình đấy à? Chê lương ít quá có phải không?
taehyung lời nói có chút khó nghe vậy thôi nhưng hoàn toàn không tức giận
-ấy sếp đừng nóng, uống cafe cho hạ hỏa
jimin dời ly cafe vốn dĩ được pha cho yoongi qua cho sếp kim, ai uống cũng được bởi hai người này cậu vô tình nhận ra đều có cùng khẩu vị khi uống cafe
taehyung uống một ngụm, cũng không ý kiến gì, im lặng tiếp tục làm việc
.yoongi sau khi chạy ra khỏi công ty liền đứng thở hồng hộc, còn hơn vừa từ quỷ môn quang trở về
đến giờ cậu vẫn chưa tin mình thật sự đã gặp lại taehyung, aaaaa đây là ác mộng có phải không? làm ơn mau mau tỉnh dậy đi min yoongiiiiii
than trời trách đất một lúc yoongi cũng dần ỉu xìu, đây là sự thật, thiệt tình cái seoul này bé như cái lỗ mũi ấy, bao nhiêu công ty, bao nhiêu hợp đồng cậu không đồng ý, lại đi đồng ý ngay công ty này, quá xui, quá đen đủi
đi, đi giải hạn thôi nào min yoongi
___________Hơi nhạt nhẽo vì tui hơi mệt, không suy nghĩ được nhiều, mọi người đợi tui khỏe lại nhé 🥺
Yêu mấy cô 💕
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEGI] 1995 phẩy 3
Fanfic-họ mang lại cho tôi cảm giác an toàn, họ hứa hẹn và rồi họ làm được, họ cho tôi hạnh phúc giữa muôn vàn đớn đau mà anh đã gieo vào trái tim tôi.. -..nhưng thì sao? nói cho cùng giữa hàng vạn người cho tôi niềm vui, duy nhất anh khiến tôi thống khổ...