-họ mang lại cho tôi cảm giác an toàn, họ hứa hẹn và rồi họ làm được, họ cho tôi hạnh phúc giữa muôn vàn đớn đau mà anh đã gieo vào trái tim tôi..
-..nhưng thì sao? nói cho cùng giữa hàng vạn người cho tôi niềm vui, duy nhất anh khiến tôi thống khổ...
Chuyên mục tự đặt tên cho phụ huynh của nhân vật: ba của taehyung sẽ là taewook *vì chính tui thích viết gọi taehyung là hắn và một vài bạn số đông cũng thích nên tui sẽ gọi taehyung là hắn ______________
sau bao năm, taehyung cuối cùng cũng lần nữa trở về
đặt chân lên mảnh đất quê hương, lần này hắn quay về là để lấy lại những gì hắn đã bỏ lỡ, lấy lại hết những thứ thuộc về hắn
tài xế được ba hắn cử đến đã đứng đợi từ sớm, không cần chần chừ mà đi thẳng về nhà
vì ngồi máy bay lâu taehyung có chút mệt mỏi nhưng thần sắc vẫn hơn người
năm năm qua hắn đã thay đổi rất nhiều, diện mạo làm yoongi say đắm ngày nào giờ đã đẹp hơn bội phần, không còn nét trẻ trung thời niên thiếu mà thay vào đó là nét chững chạc của một người đàn ông trưởng thành
phút chốc ngôi biệt thự đã hiện diện trước mặt, nó vẫn không thay đổi gì nhưng nếu có chắc là tráng lệ hơn
taehyung một thân cao lớn bước xuống xe
nơi này đã không còn là nhà của hắn từ rất lâu rồi
-cậu hai về đó sao?
bà lim - quản gia ở căn nhà này, bà đã có mặt từ lúc hắn chưa chào đời, bà là người nhìn hắn lớn, yêu thương hắn thay người mẹ quá cố suốt bao nhiêu năm và có lẽ chỉ có bà là chào đón sợ trở lại của hắn
-ối trời đã lớn thế này? Đẹp trai quá đi
bà lim không ngừng ngắm nghía taehyung, xoay hắn từ trái qua phải rồi ngược lại
-bà vẫn khỏe chứ?
taehyung có chút chóng mặt mà vịn vào vai bà
-bà khỏe, rất khỏe, cậu hai cuối cùng cũng về rồi
bà lim rất vui vì hắn đã quay về, nhớ lại ngày hắn đi...thật sự không muốn nhắc đến
-ba con đâu?
-ông chủ ở trên phòng, vào đi rồi bà kêu ông xuống
-còn hai người kia?
-là bà chủ và cậu cả sao? Cậu cả đang ở công ty, bà chủ đã đi tụ tập cùng mấy người bạn từ sớm rồi thưa cậu
không nói gì thêm taehyung cùng bà đi vào nhà sau đó tự mình lên tìm ba
bước vào phòng taehyung không nói gì im lặng ngồi xuống
taewook đánh mắt qua nhìn thấy con trai liền bỏ dở ván cờ đang chơi tiến lại ngồi xuống đối diện hắn
-về rồi?
nhìn nó xem càng lớn lại càng giống ông nhưng tính tình lúc nào cũng lầm lầm lì lì
một phần là do ông mà ra
vốn dĩ taehyung được xem là cậu ấm may mắn từ khi vừa lọt lòng, gia đình êm ấm bố mẹ giàu có, gần như là ở cách xa vạch đích
nhưng mọi thứ lại dần biến mất khi hắn lên 8, mẹ hắn đột nhiên qua đời, lúc ấy không một ai nói cho hắn biết lí do
mãi đến khi hắn học gần xong cấp hai, mọi chuyện mới bị vỡ lẽ, mẹ hắn vì phát hiện ba ngoại tình còn có hẳn một đứa con riêng hơn tuổi hắn nên đã lên cơn đau tim mà qua đời
mọi đau đớn cứ dồn dập đến khi taewook dẫn hai mẹ con họ vào sống trong chính căn nhà mà hắn đã từng sống một cuộc sống hạnh phúc
còn bắt hắn gọi người gián tiếp giết mẹ mình là mẹ
lúc đó taehyung không biết mình đã tự nhốt bản thân trong phòng bao nhiêu ngày, tay ôm di ảnh mẹ khóc bao lâu, chỉ biết đau đớn ngày đó hắn mãi mãi không thể quên
khi lần nữa mở cửa bước ra ngoài, taehyung gần như biến thành con người khác, cả ngày không nói không cười, nếu người khác không hỏi hắn cũng tuyệt nhiên im lặng
mãi đến khi hắn gặp yoongi
-vậy mai con sẽ đến công ty
-được, hôm nay cứ nghĩ ngơi trước đã, ba đã kêu bà quản gia chuẩn bị phòng cho con rồi, về nghỉ ngơi đi
-con sẽ không ở đây
-không ở đây thì ở đâu? đây là nhà của con
-nhà?
taehyung nghe đến chữ này liền nhướng cao mày, nhà? nơi này vốn dĩ hắn không thuộc về
-con đã mua một căn hộ nhỏ rồi, không cần ba quản, ba nghỉ ngơi đi con xin phép
nói xong taehyung liền đứng dậy, sửa lại quần áo rồi sải chân bước đi
-đã qua bao năm rồi mà con vẫn còn giữ nó trong lòng?
taewook bỗng liên tiếng, bước chân taehyung cũng khựng lại theo câu nói ấy
-đã qua? người nằm đó là mẹ của con, người đứt ruột sinh con ra! ba nói một câu đã lâu là bắt con liền quên?
-ý ba không phải bắt con quên đi mẹ, chỉ là bao năm rồi con vẫn không chấp nhận được dì và anh của con sao?
-đừng nhắc hai người đó trước mặt con! Con xin phép
cảm thấy cả người mình đã đạt đến giới hạn taehyung liền rảo bước đi nhanh khỏi đây
dù là mẹ có rời xa hắn bao lâu đi nữa thì bà vẫn là điều tối kị nhất trong lòng hắn, đừng hòng ai động đến bà ____________
Đang vui vì taehyung nói tiếng việt nên tui định chưa có đăng mà thui vui quá đăng luôn, để quả ảnh làm kỉ niệm
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.