cảm giác sợ bắt đầu lấn áp mọi suy nghĩ của yoongi, hiện tại cậu chỉ biết khóc và cầu mong điều kì tích sẽ đến với mình
tâm trí lúc này luôn nghĩ đến anh
cửa phòng hội thảo bỗng được mở ra với một lực mạnh, ánh sáng bên ngoài hắc vào làm chói mắt cậu, khiến cậu không thể nhìn rõ người đang tiến vào là ai
em...vẫn hi vọng là anh sẽ đến
-vì sao lại không về nhà?
yoongi ngẩng đầu lên nhìn, gương mặt lem luốc vì nước mắt chợt thoáng chút thất vọng
-mong chờ cậu ta đến?
seokjin hừng hực lửa giận muốn đánh cho cậu một trận, vì cái gì mà ngu ngốc đến như vậy
-em không có
-về!
buông một câu sau đó seokjin định đi thẳng nhưng chợt khựng lại
-có đứng được không?
-tê rồi
-ngu ngốc
miệng thì luôn mắng mỏ em như thế nhưng seokjin hyung là anh lớn, tình cảnh của yoongi anh lại hiểu rõ nhất, thằng nhóc này đáng được yêu thương
cõng yoongi trên lưng, seokjin nhẹ nhàng đưa cậu về nhà
ở phía xa có một hình bóng dõi theo hai người
taehyung đến chậm hơn seokjin một chút, định tiến lên phụ anh xem yoongi thế nào nhưng chân lại đứng yên một chỗ
anh không hiểu vì lí do gì chỉ là tâm trí mách bảo anh đừng tiến tới
là tiến tới của nghĩa đen hay nghĩa bóng? anh đang giả vờ không hiểu sao?
____________Có hứng thì viết dài mà hong có hứng thì viết ngắn
Yêu mấy cô 💕
![](https://img.wattpad.com/cover/216646679-288-k186127.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEGI] 1995 phẩy 3
Fanfic-họ mang lại cho tôi cảm giác an toàn, họ hứa hẹn và rồi họ làm được, họ cho tôi hạnh phúc giữa muôn vàn đớn đau mà anh đã gieo vào trái tim tôi.. -..nhưng thì sao? nói cho cùng giữa hàng vạn người cho tôi niềm vui, duy nhất anh khiến tôi thống khổ...