-họ mang lại cho tôi cảm giác an toàn, họ hứa hẹn và rồi họ làm được, họ cho tôi hạnh phúc giữa muôn vàn đớn đau mà anh đã gieo vào trái tim tôi..
-..nhưng thì sao? nói cho cùng giữa hàng vạn người cho tôi niềm vui, duy nhất anh khiến tôi thống khổ...
sáng hôm nay vốn dĩ bản thân vẫn còn chưa ổn nhưng vì tuần sau có bài kiểm tra cuối kì nên yoongi đành phải đến trường
cùng là trên con đường quen thuộc này vài ngày trước bên cạnh cậu có anh...
đúng thật khi một cái gì đó kết thúc, thứ giết chết chúng ta chính là kỉ niệm
bước những bước nặng nề, yoongi đặt chân đến đâu từng mảng kí ức cậu ở cạnh anh lại hiện về đến đó
nói là sẽ quên nhưng chắc là không thể
tình cảm này em sẽ vẫn giữ nó ở một góc trong tim, tạm biệt anh- mối tình đơn phương đầu tiên của em .
không còn quá nhiều thời gian cho việc ôn thi nên hiện tại cả lớp đang tất bật vùi đầu vào sách vở, ngay cả yoongi cũng thế
mỏi nhừ cả hai tay vì chép chép ghi ghi suốt hai tiết liền, giờ nghỉ trưa cậu định sẽ tìm anh seokjin rồi cùng đi ăn nhưng thời gian này anh ấy bận hơn cậu gấp bội vì anh ấy còn phải thi tốt nghiệp, nghĩ nghĩ một lúc yoongi đành phải ăn một mình vậy
căn tin là nơi cậu không thích nhất, bởi ở đây lúc nào cũng đông đúc, nếu bạn đến đây một mình nhìn bạn sẽ thật cô đơn
còn chưa biết bản thân sẽ ăn gì yoongi đã vô tình nhìn thấy bóng hình của ai đó- người khiến cậu ít nhất là hiện tại muốn trốn chạy khỏi đây
bản thân muốn trốn chạy nhưng chân cứ đứng trân trân ở đó, làm ơn chạy đi, chạy càng xa càng tốt
taehyung đang đi ngược lại phía cậu, bên cạnh còn có một đóa hồng là seoji, cả hai cùng nói cùng cười
yoongi chợt có cảm giác anh đã nhìn thấy mình nhưng sau đó hương thơm quen thuộc vượt qua cậu rồi đi thẳng
mới đó mà đã quên luôn em rồi sao?
cậu tự cười bản thân rằng chính cậu muốn chấm dứt với anh, chính cậu biết anh không hề có một chút rung động với mình vậy mà ngay tại thời điểm anh tiến lại gần ấy cậu lại hy vọng anh sẽ dừng lại, như trước kia đưa đồ ăn sáng cho cậu
không biết tuyến lệ bắt đầu hoạt động từ bao giờ mà lúc cậu vừa chạy vào nhà vệ sinh, cả gương mặt đã lem luốc vì nước mắt
một sự trùng hợp đến mức không ngờ tới, seokjin anh ấy cùng lúc bước ra khi cậu bước vào
-yoongi à em làm sao thế?
nhìn gương mặt đỏ hoe của yoongi, seokjin có chút lo lắng
được hỏi như thế yoongi càng khóc lớn hơn, ngực trái đau quá
khóc khoảng 10 phút yoongi mới lấy lại được hơi thở ổn định, giọng nói nghẹn ở cổ
-taehyung anh ấy vừa nhìn thấy em nhưng...đi ngang qua em như người lạ vậy
-vậy là em khóc? em có bị ngốc không vậy?
seokjin thật sự tức đến đỏ cả tai, anh hay mắng nó ngu ngốc không sai mà
-vì một người như vậy mà khóc đến như thế này? em tự hỏi xem có đáng không!?
-nhưng mà tim của em...đau lắm
-mặc kệ nó, đau rồi thôi chẳng có gì phải khóc cả!
yoongi biết anh ấy lo cho cậu nên cũng không dám nói gì thêm, lẳng lặng chùi hết nước mắt rồi lẽo đẽo theo anh trở về lớp ___________
Mệt ghê, viết 4 fic thì hết ba fic có trường hợp nhắc couple khác trong fic của tui, thậm chí bẻ luôn thuyền của tui, vì đây là fic mới nên chưa có trường hợp đó xuất hiện nhưng gửi những người đã và đang đọc đến dòng này ở bất kì khoảng thời gian nào, biết chữ thì đọc dùm nhé, tui rất là dễ, rất thoải mái cho mọi người tự do ngôn luận, nhưng dễ quá thì chả ai coi ra gì 🙂 tui mà còn thấy nữa thì không những tui xoá comment mà tui chặn luôn cho khỏi đọc cái gì nữa
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.