kì thi ngày một đến gần, yoongi vì áp lực mà không còn nghĩ vớ vẩn linh tinh nữa
bình thường cậu thuộc dạng học sinh ngoan chứ giỏi thì không, bài tập đối với cậu là một mớ hỗn độn dù giải quyết thế nào cũng không ổn thỏa
lần này nếu cậu không đạt được điểm chuẩn thì chắc chắn ba mẹ sẽ rất thất vọng cho mà xem
càng nghĩ yoongi càng áp lực trăm bề, sao cái gì cũng tới ngay lúc này hết vậy? tình cảm đã không suông mà giờ học hành cũng chẳng thẳng, ông trời có phải là quá bất công với một đấng nam nhi như cậu không chứ?
than trách vậy thôi rồi yoongi lại tiếp tục cấm mặt vào sách, nước mắt chảy thành dòng
.thấm thoát ngày ấy cũng đến, tất cả học sinh đều có mặt ở tại sân trường nghe tuyên truyền về luật lệ phòng thi, mức độ của từng lỗi vi phạm và hình phạt
sau đó ai về phòng nấy, bắt đầu trận chiến
tối qua yoongi đã ôn bài rất kĩ nên sáng nay chưa gì môn đầu tiên đã thấy thuận lợi vượt qua
môn thứ hai cũng không làm khó được cậu
tiếp tục những ngày thi sau cũng thế, chẳng hiểu thế lực nào đã giúp cậu vượt qua tất cả các môn
-xong!
yoongi vươn vai một cái, cậu cuối cùng cũng làm xong câu cuối cùng của môn thi cuối cùng trong lần thi cuối kì này, cảm giác thật tốt
vui vẻ ra về yoongi lại quên mất trước đó mình có một mối tình đơn phương đau khổ nên sau khi nhìn thấy taehyung, mọi thứ đau buồn lần nữa thi nhau kéo đến
giờ không còn bài tập khiến cậu bận rộn nữa, cũng không còn nổi lo điểm kém làm cậu quên bẵng đi anh nữa, thật là
vẫn như cũ, bên cạnh anh vẫn là seoji, chắc hai người hẹn hò rồi
nhưng sắc mặt anh sao mệt mỏi quá, kì thi lần này anh áp lực lắm có phải không?
yoongi muốn tiến lại phía anh, động viên anh hãy cứ thoải mái vì taehyung của em cái gì cũng giỏi, bản thân là trên hết, đừng để bị bệnh
và rồi chợt nhận ra giữa cậu và anh vốn chẳng có gì cả, cậu chẳng có tư cách gì để quan tâm
.sau kì thi yoongi thảnh thơi hơn bao giờ hết, đi học khoảng thời gian này cậu thích nhất nhưng hiện tại thì không
đến trường không để làm gì lại còn phải chạm mặt anh khiến cậu chán nản
mau mau nghỉ hè đi, mau mau cho anh tốt nghiệp khỏi ngôi trường này để cậu không phải ngày nào cũng gặp anh, không phải ngày nào cũng buồn bã
.thoạt cái ngày báo điểm cũng đến, cầm phiếu điểm trên tay yoongi run rẩy cả người không dám xem
nhưng mà cái gì tới thì cũng sẽ tới, từ từ lật tờ giấy trong tay lên, lấy hết can đảm nhìn từ trên xuống dưới, yoongi ngỡ ngàng mở to mắt
tất cả các môn cậu đều đạt được điểm chuẩn, bảng số rành rành trước mặt mà yoongi ngỡ mình nhìn nhầm
công sức cậu bỏ ra được đền đáp rồi
nghỉ hè thôi
.tối đó cậu có hẹn anh seokjin cùng đi ăn mừng, nghe đâu anh ấy cũng vừa hoàn thành bài tốt nghiệp, lại còn được loại giỏi
-yoongi đã không còn mang danh học dốt nữa, nào uống đi
-anh này, em học dốt bao giờ hả? chỉ là chưa phát huy hết chất xám thôi
seokjin nghe cậu em nói vậy cũng có lí liền gật gật đầu
-vậy sau này nhớ dùng chất xám nhiều một chút
yoongi biết miệng mồm mình chẳng nói lại anh ấy nên mặc kệ ảnh nói gì thì nói cậu ăn trước đã
hai người hăng say nói chuyện bỗng điện thoại yoongi ting một tiếng
cái tên mà đã một khoảng thời gian không xuất hiện trên màn hình này bỗng rực sáng hiên ngang trở lại một lần nữa
mọi hoạt động của yoongi chợt ngừng lại, seokjin cũng cảm thấy bất thường liền lên tiếng
-là ai nhắn thế?
-taehyung!
cái tên được phát ra từ miệng cậu sao nghe lạ lẫm quá, đã bao lâu rồi cậu chưa gọi cái tên ấy?
-cậu ta nhắn gì?
yoongi dụi mắt đọc từng chữ hiện lên trên màn hình
"ngày mai có một buổi tiệc mừng anh tốt nghiệp, em đến có được không?"
nghe xong seokjin chợt nhíu mày
-vậy em có đi không?
seokjin thật sự sợ yoongi lần nữa đau khổ, để không còn quá đau buồn như hôm nay em ấy đã tự cố gắng thế nào vậy mà khi vừa mới buông được một chút người ấy lại trở về
-em...không biết
yoongi rối lắm, cậu thật sự không biết vì sao taehyung lại mời mình đến, mấy tuần qua chẳng phải cả hai gần giống như người xa lạ rồi sao
-thử hỏi bản thân em xem có muốn đi không?
-em...có!
-vậy thì đi
seokjin tôn trọng em, dù là thế nào đi nữa
do dự một lát yoongi mới dám trả lời lại tin nhắn ấy
"em sẽ đến"
như là người bên kia chỉ đợi mỗi tin nhắn của cậu, rất nhanh đã có hồi âm
"vậy 7h tối ở nhà hàng lil_meow93, hẹn em ngày mai" (chòi oi nhà hàng tui làm chủ ó)
cất điện thoại vào túi, yoongi vẫn chưa hết sốc, taehyung vừa liên lạc với cậu, thật sự là taehyung
cậu thật mong đợi ngày mai
____________Có ai mong đợi ngày mai giống mèo béo hong dạ??? Ai đợi thì đợi tui lặng trước, để đi xem bói coi duyên số của hai bạn này sẽ HE hay SE 🤔
Yêu mấy cô 💕
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEGI] 1995 phẩy 3
Fanfiction-họ mang lại cho tôi cảm giác an toàn, họ hứa hẹn và rồi họ làm được, họ cho tôi hạnh phúc giữa muôn vàn đớn đau mà anh đã gieo vào trái tim tôi.. -..nhưng thì sao? nói cho cùng giữa hàng vạn người cho tôi niềm vui, duy nhất anh khiến tôi thống khổ...