theo đúng như dự định thì chiều nay yoongi sẽ về nhà mẹ nhưng cậu vừa nhận được một cuộc điện thoại, là của anh seokjin
"yoongi à?"
-vâng em đây, anh thế nào mà có thời gian gọi cho em thế?
"dạo này công ty có cho tụi anh nghỉ ngơi hai tháng, anh định rũ em đi ăn tối, lâu rồi không gặp"
-anh khao em thì em mới đi
"waeeee? chú đừng có giở giọng như thế, công việc của chú mấy năm nay rất thuận lợi, tiền đã sắp không còn chỗ để rồi, đừng ki bo với anh mày một bữa cơm đạm bạc"
-anh đừng có làm như mình khổ sở lắm, tiền anh kiếm được cũng đâu có ít, lại còn là "nhóm nhạc nam có cát xê cao nhất hiện nay" nữa cơ đấy
"không nói nhiều, chỗ cũ"
cúp máy yoongi không biết tại sao lại vui đến lạ, lâu rồi không được gặp seokjin, cậu thật sự nhớ anh lắm
.7h tối yoongi lật đật đến điểm hẹn
vì seokjin hyung bây giờ là người nổi tiếng rồi, dù biết fan sẽ giữ riêng tư không làm phiền nhưng cũng không tránh khỏi việc mọi người tụ tập đông đúc trước nhà hàng nên hai người đành đặt phòng ăn dành cho giới thượng lưu, cũng không quá ngột ngạt
-ayo, chú dạo này được đó
với tất cả những người bạn của mình, đặc biệt là với seokjin, yoongi luôn sinh ra một cảm giác thoải mái khi ở cạnh, không cần nhẹ nhàng, không cần ý tứ, chỉ cần cậu là cậu
-đúng là người có tiền có khác, hyung dạo này trẻ ra đó
-ý chú là trước kia anh già?
seokjin hyung vừa há miệng định cho cả miếng thịt to vào cũng phải dừng lại hỏi cho ra lẽ
-ừm
tức muốn xì khói màaaaaa
-không thèm chấp chú, dạo này có gì thú vị trong cuộc sống không?
-taehyung trở về rồi
phụt..
-em nói gì?
-em nói taehyung trở về rồi
yoongi bình thản trả lời như có như không nhìn seokjin đang chật vật lau vội thức ăn mình vừa phun ra vì bất ngờ
-em...
-em không làm sao cả
seokjin biết cái tên ấy luôn luôn là điều cấm kị với cậu suốt 5 năm qua, anh cũng ngại nhắc đến nhưng không ngờ hôm nay, chính miệng cậu nói ra cái tên ấy sắc mặt cũng bình thản đến lạ kì
-anh nuốt đi rồi em nói tiếp cho nghe, không thôi lại phun ra hơn khi nãy
-có gì hot hơn nữa à?
vội nuốt hết thức ăn, anh seokjin ngồi chăm chú nhìn em nói từng chữ
-em hiện tại đang cùng taehyung làm việc
một tràng ho vì sặc nước của seokjin kéo dài..
-có phải anh mày bỏ qua quá nhiều chuyện rồi không?
-làm sao em biết, vô tình kí hợp đồng làm đại diện ngay công ty của anh ấy
hôm nay...yoongi bình tĩnh như mặt hồ không chút gợn sóng khi nhắc về cái tên ấy, cậu đang giả vờ sao?
-điên rồi, thế giới này đảo điên rồi, thế tên đó có biểu hiện cái gì khi gặp em không?
-không
-gì đây? đồ khốn
seokjin lần này là tức giận thật, mặt cũng đã đanh lại, thật đáng sợ
-anh đừng nóng, em bây giờ cũng không còn tha thiết gì với tình yêu nữa rồi, sẽ không giống với 5 năm trước
giọng yoongi nhỏ dần, đến cuối chỉ còn nhí lí trong miệng
seokjin biết, anh cũng hiểu yoongi nữa, trải qua lần đau đớn tột cùng đó, cậu đã dần mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng dù gì cũng là tình cảm đầu đời, nói quên là quên sao?
-nào nào, hôm nay anh mới có dịp đi ra ngoài, không nhắc chuyện đó nữa, ăn đi
yoongi vừa cầm đũa lên lại liền buông xuống, ánh mắt chứa đầy phức tạp
trong vô thức, seokjin quay lại phía sau mình
taehyung...đang đi đến?
______________Tui thi xong 1 tuần rồi mà giờ mới ngoi lên tại đợi điểm với xếp hạng á, kết quả không quá tệ mừng muốn chết 😭
Yêu mấy cô 💕
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEGI] 1995 phẩy 3
Hayran Kurgu-họ mang lại cho tôi cảm giác an toàn, họ hứa hẹn và rồi họ làm được, họ cho tôi hạnh phúc giữa muôn vàn đớn đau mà anh đã gieo vào trái tim tôi.. -..nhưng thì sao? nói cho cùng giữa hàng vạn người cho tôi niềm vui, duy nhất anh khiến tôi thống khổ...